Tác phẩm: Lose yourselfTác giả: Anne enomerci
*
Đỏ au.
Nàng của những ngày đẹp nhất: trong trẻo, kiều diễm, tràn đầy nhựa sống. Mái tóc nàng thẫm màu chạng vạng, ngắn ngủn, lởm chởm như một khóm lá tỉa vụng. Đại dương thăm thẳm xanh nơi đáy mắt nàng thuần khiết tựa bầu trời Catanzaro thơ mộng đang nhẹ nhàng chuyển mình sang thu. Nước da nàng nhợt nhạt tôn lên đôi gò má cao cùng rèm mi u sầu mềm mại. Nàng đẹp theo cách của riêng nàng, như một đoá hồng nở rộ kiêu kì vươn mình đón rạng đông.
Mẹ nàng, một goá phụ đứng tuổi với cặp mắt xanh lơ y hệt con gái, từng nói "Dacia" có nghĩa là sự toả sáng. Bà mong nàng sẽ sống rực rỡ tựa những vì sao đã phủ kín vòm trời ngày nàng sinh ra, và tin rằng nàng sẽ ngẩng cao đầu khi nhìn lại cuộc hành trình đầy tự hào của nàng vào những năm tháng cuối đời.
Dacia đã ước ao thật nhiều. Nàng không muốn trở nên tầm thường. Nàng khao khát được cống hiến tuổi trẻ vụng dại của nàng cho nghệ thuật - thứ mà lúc bấy giờ còn được ví như một khát vọng duy mĩ nhưng cũng là chất kịch độc, một bông hồng xinh đẹp mà gai góc, một giấc mơ vô thực hoang đường và ngọt ngào. Dẫu vậy, Dacia vẫn luôn ngây ngốc tin rằng rồi đây nàng sẽ toả sáng tựa niềm hy vọng đang cháy rực vĩnh hằng nơi con tim nàng.
***
Xám ngắt.
Khói từ điếu thuốc trên tay làm nhoè đi ánh mắt đầy ưu tư của gã. Hôm nay gã lặng lẽ đến kì lạ. Gã trầm ngâm ngắm cánh môi nàng đều đặn di chuyển và nghe màu hoa hồng từ mái tóc nàng trút sắc đỏ vào đồng tử gã. Rivaille yêu giọng hát êm ái cùng những cử chỉ duyên dáng của nàng, nhưng gã đã kì vọng nhiều hơn thế. Gã muốn Dacia thoát khỏi lớp vỏ bọc đang bó buộc nàng, phá bỏ giới hạn mà nàng tự đặt ra cho bản thân để tìm được bản ngã nơi sâu thẳm và đen tối nhất trong tâm hồn vụng dại của nàng. Vì gã biết mình cần một diễn viên, không phải một con búp bê.
Rồi gã tắt thuốc, trìu mến gọi tên nàng với nét cười lịch thiệp giả tạo trên gương mặt và khéo léo yêu cầu nàng dừng lại bằng một cái chạm nhẹ lên vai.
"Nếu chỉ phải vào vai Leonarda chai sạn, đơn độc và lạc lối, thì cô hẳn sẽ không làm tôi thất vọng. Cả tài năng lẫn nhan sắc của cô đều khiến người ta ước ao, nhưng lại chưa phải là những gì tôi mong muốn. Vậy nên để vai diễn lần này thuộc về cô, cô phải thuyết phục tôi theo một cách khác."
Dịu dàng lướt ngón tay dọc những đường nét thanh thoát trên gương mặt Dacia, gã tinh tế nhận thấy niềm hạnh phúc đang dâng ngợp đáy mắt xanh lơ của nàng vừa vội vã vơi đi.
"Vì bông hồng xinh đẹp của tôi ơi, thứ tôi cần ở đây đâu chỉ có vậy. Tôi muốn một kẻ tội đồ bị ám ảnh bởi khao khát bảo vệ những thứ ả trân quý."
Rivaille dừng lại vài giây, đủ lâu để nàng hiểu được những gì gã vừa nói. Rồi đám khói quyến rũ trong mắt gã tràn vào đại dương nơi đồng tử nàng, và gã tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐆𝐀𝐑𝐃𝐄𝐍
Short StoryKhu vườn sáng tác - viết lách theo các projects của nhà theMarias. Nơi lưu giữ những ngòi bút đáng trân quý.