Chap 2: Cô bé này hay nhỉ?

6K 248 1
                                    

Add friend Facebook rồi bây giờ làm gì nữa? Vừa thức dậy Duyên đã ôm điện thoại suy nghĩ đắn đo mãi không biết nhắn gì cho Triệu bây giờ.

"Triệu ơi, Triệu à, chị dậy chưa? Đi uống cafe hem?"

"Triệu ơi, Triệu à, em sang đón chị đi ăn sáng nhé!"

"Triệu ơi, Triệu à, em muốn gặp chị quá huhu"

D: Nghị lực lên Duyên ơi! - Cứ gõ rồi xóa, năm lần bảy lượt vẫn chưa gởi được. 

Nhưng không điều gì ngăn nổi Duyên nữa, cuối cùng Duyên hít thật sâu một hơi, lấy hết can đảm ấn nút gởi.

D: Triệu ơi, còn đang ngủ không?

T: Vẫn còn ngủ. – Triệu hí hỏm.

D: Còn ngủ sao trả lời được? – Vẫn ngây ngô.

T: Haha chị đùa đấy, dậy rồi!

D: Vâng! À... Hôm nay chị có bận gì không? Em sang đón chị đi ăn sáng rồi mình đi la cà cà phê nhé!

T: Ừ. Em chở chị sang shop một chút rồi mình đi nhé. - Triệu có một shop áo và tiệm nail, mỗi ngày cô đều ghé vào rồi dặn dò nhân viên một số việc. Sau đó thì mới thoải mái ra ngoài.

D: Ok chị. 1 tiếng nữa em đến.

Đúng 1 tiếng đồng hồ sau Triệu nhận được tin nhắn thông báo Duyên đã đợi ở dưới chung cư của mình.

Duyên mặc quần jean skinny kèm áo thun trắng bên trong, thêm áo khoác đen ở ngoài, cùng mái tóc dài cột lên gọn gàng. Đứng cạnh chiếc Mer sang trọng. Thoáng chốc Triệu như đứng hình vài giây khi thấy khung cảnh đó.

Còn Duyên vừa nhìn thấy Triệu, cô đã chủ động mở cửa xe, theo đó là một nụ cười thật tươi. Triệu hôm nay cũng nhẹ nhàng trong váy hai dây đơn giản, thấp thỏm là phần cổ áo hơi rộng tôn lên những khung xương chuẩn nét của siêu mẫu. Duyên đã không ít lần quay sang nhìn trộm khi đang lái xe...

T: Em đợi chị có lâu không?

D: Không. Em cũng vừa đến thôi. Trông chị xinh thật đấy. - Duyên nói rồi cười xoà.

T: Em cũng rất xinh mà, còn có chút cool nữa.

D: Em cố tình đấy, vì em biết chị sẽ mặc váy như thế này mà. Em muốn mình trông menly hơn chị. - Duyên hóm hỉnh trêu cô bạn bên cạnh.

T Em vào luôn nhé, sẵn cho biết shop của chị. - Cả 2 nói chuyện chốc lát đã đến shop của Triệu rồi.

Duyên hí hửng theo chân Triệu, nhìn cách Triệu chỉnh chu quần áo, ân cần dặn dò nhân viên, thần thái chuyên nghiệp của một bà chủ khiến Duyên đắm chìm lúc nào không hay.

T: Xong rồi, mình đi thôi. - Giọng nói của Triệu kéo Duyên về thực tại.

D: Sáng nay Triệu muốn ăn gì nào?

T: Ăn gì nhỉ? Chị ăn gì cũng được.

D: Vậy à. Hay là... chị ăn em đi. - Duyên trêu rồi cả hai phá lên cười.

Cả hai quyết định vào tiệm phở Hà Nội trên đường, cùng ăn rồi nói đủ thứ chuyện như thể đã rất lâu rồi hai người bạn thân chưa gặp nhau. Ăn xong Duyên đưa Triệu vào quán cà phê quen thuộc mà cô vẫn thường vào một mình.

D: Chị uống chocolate coffee giống em luôn nhé, ở đây món này ngon lắm.

T: Ừ cũng được, gọi giúp chị như vậy đi.

Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, cười đùa với nhau mà quên mất đi đối diện mình là một Hoa Hậu, là một Siêu Mẫu. Đến trưa Duyên đưa Triệu đi ăn rồi về shop của Triệu. Tạm biệt nhau tại đây, Duyên cũng về để săn sóc công việc của mình. Thi thoảng Duyên trong lúc rảnh cô lại lôi điện thoại ra xem đi xem lại những tấm hình của Triệu từ facebook qua đến instagram. "Triệu đâu có dữ, đâu có đanh đá như trong ảnh đâu, Triệu rất vui vẻ và hòa đồng cơ mà."

Còn Triệu: "Khác hoàn toàn với những gì thấy trên báo chí, nào là ngông cuồng, chảnh choẹ, khó gần. Sao mình thấy dễ thương và đáng yêu thế nhỉ? Cô bé này hay thật đấy." - Triệu nghĩ trong đầu rồi bất giác cười một mình.

[FanFic] TrieuDuyen - Gấu Béo ơi, Bé ở đây này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ