Chương 1: Mượn xác hoàn hồn

21.8K 712 104
                                    

Edit: SCR0811

Mặc Lâm là một khu rừng cây cối um tùm, hơn trăm năm trước, nơi này còn không có lấy dấu chân người, bởi vì dã thú trong rừng quá nhiều, dân chúng bình thường không dám tiến vào quá sâu.

Các truyền thuyết ở Trung Hoa cũng rất thích lấy Mặc Lâm làm bối cảnh mở đầu câu chuyện, mãi đến tận ngày nay, mỗi khi kể chuyện xưa cho con cháu, phần lớn các cụ đều mở đầu bằng câu:

– Ngày xửa ngày xưa, có một con yêu quái bước ra từ Mặc Lâm...

Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Thời đại công nhiệp phát triển như vũ bão, hận không thể 'nhà ở hóa' tất cả đất trống như hiện nay, dù có là nơi yêu quái hoành hành như Mặc Lâm cũng đã bị khai phá hơn nửa. Phía rìa ngoài tương đối bằng phẳng đã bị quy hoạch thành khu biệt thự nghỉ mát dành cho kẻ có tiền, còn sâu bên trong do là nơi sinh trưởng của không ít loài thực vật quý hiếm nên đang được quốc gia bảo vệ. Trong đó, nổi tiếng nhất là gốc tuyết tùng gần sáu trăm tuổi mọc lên từ một cái hố sâu hun hút ngay giữa trung tâm Mặc Lâm.

Thân tuyết tùng cao lớn, sắc thái cổ xưa, đem lại cảm giác kỳ bí giống như số vòng tuổi đếm không hết trên thân nó.

Lúc Mễ Uyển được tìm thấy, cô mới bò từ dưới hố lên, đầu còn bị thủng cái lỗ, giữa cái giá lạnh lúc sáng sớm cứ có cảm giác như não sắp đông lại. Tuy cô đã dùng linh lực để cầm máu, nhưng vết máu khô lan từ cổ áo xuống tận eo vẫn còn đó, trông như sắp chết tới nơi.

"Cô chủ, cháu bị sao thế?" Một bác trai khoảng 40 tuổi đang hùng hổ xông tới chỗ Mễ Uyển, nom thấy bộ dạng thê thảm của cô, hoảng sợ hét lên.

"À... tối qua bất cẩn bước hụt chân, rớt xuống hố." Mễ Uyển biết ông bác này, ông ấy tên là Diệp Phụng, là quản gia trong nhà của chủ cũ thân thể này.

Đúng vậy, Mễ Uyển lúc này, thân xác vẫn như cũ nhưng linh hồn đã đổi thành một người khác. Tên thật của cô là Mễ Oản (Mi Wan)*, Oản trong từ bát cơm, là một người bắt yêu. 500 năm trước lúc cô bắt yêu ở Mặc Lâm, bị cả bầy yêu xúm lại tấn công, cuối cùng chết trận. Sau khi chết, do yêu lực giam hãm cô vẫn chưa tan hết nên linh hồn không thể đầu thai, cuối cùng là bị giam suốt 500 năm. Mãi đến 2 canh giờ trước, tính theo giờ hiện đại là khoảng 5 tiếng trước, nguyên chủ trượt chân rớt xuống cái hố này, không biết vi diệu thế nào, cây tuyết tùng 600 năm, cành lá um tùm rậm rạp thế kia mà nguyên chủ vẫn tránh được cho bằng hết, rơi thẳng xuống gốc cây.

*Uyển và Oản phiên âm tiếng trung đều là [wǎn]

Lúc nguyên chủ rơi xuống, đầu đập vào một cục đá, máu chảy ra thấm xuống rễ của tuyết tùng, đánh thức cô dậy.

Mễ Uyển đang lim dim thì cảm nhận được một lực hút rất lớn, rồi cô thấy đau. 500 năm rồi, suốt 500 năm Mễ Uyển chưa biết đau là gì nên chỉ chút cảm giác cũng đủ để đánh thức cô. Cũng may, trước kia khi bắt yêu cô cũng thường bị thương, chỗ nào không thoải mái thì cứ quen tay hay việc tự dùng linh lực để chữa nên mới miễn cưỡng không tạo ra bi kịch vừa sống lại đã chết tiếp.

Nom thấy cô chủ nhà mình bị thương quá nặng, Diệp quản gia liền ba chân bốn cẳng đưa cô về biệt thự chữa trị. Sau khi chắc chắn Mễ Uyển không trong cảnh sống dở chết dở, thậm chí còn có vẻ hăng hái khác thường, Diệp quản gia mới hỏi: "Cô chủ, đêm hôm khuya khoắc sao cô lại lên núi?"

[Edit] CÔ LÀ CHUYÊN GIA BẮT YÊU - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ