Chương 10: Chim sẻ và Gà

6.1K 456 5
                                    

Edit: SCR0811

Tuy phòng khám thú y đã đóng cửa nhưng do bác sĩ sống tại phòng khám, thấy vết thương của con chó quá nặng nên phá lệ chịu khám.

"Ai làm thế, sao lại nặng như vậy?" Giọng nói của bác sĩ đầy ý khiển trách: "Bốn chân gãy hết ba, hai chân trước còn biến dạng, đầu với thân cũng có vết thương, chưa biết chừng còn ảnh hưởng đến nội tạng."

"Bác sĩ, vậy... có chữa được không?" Bàn tay gân guốc của ông lão vẫn luôn đặt trên người con chó, rồi lại sợ làm đau nó mà không dám chạm mạnh.

"Chỉ cần nội tạng không sao thì những vấn đề khác không đáng lo. Cháu phụ tôi ôm nó đi." Bác sĩ trả lời, nhờ Mễ Uyển phụ ôm con chó đi chụp phim.

Sau khi chụp phim và kiểm tra tổng quát cho con chó xong, bác sĩ nói: "Còn may, nội tạng không sao."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Ông lão thở dài nhẹ nhõm.

"Nhưng có lành cũng sẽ bị tật, phải đi cà nhắc, mà chi phí điều trị cũng không rẻ." Bác sĩ nhắc nhở.

Con chó này không phải giống quý mà chỉ là chó cỏ bình thường, chó con chỉ vài chục đồng. Nhưng muốn chữa khỏi cho con chó này thì phải tốn rất nhiều tiền. Ông từng gặp nhiều người đưa chó đến khám nhưng vì phí điều trị quá đắt mà chọn cách từ bỏ, mua con khác về nuôi. Huống chi, đây lại chỉ chó cỏ đâu đâu cũng có.

"Bác sĩ, tôi có tiền..." Ông lão nói xong liền móc năm trăm đồng vừa nãy ra, đưa hết cho bác sĩ.

"Bác à, số tiền này của bác... chỉ đủ trả tiền viện phí hai ngày." Bác sĩ khó xử, ông làm bác sĩ thú ý, đương nhiên ông cũng yêu động vật, nhưng tình yêu không thể mài ra ăn thay cơm.

"Trong sổ tiết kiệm của tôi còn 2000 tệ, sáng mai tôi sẽ ra ngân hàng rút, cậu trị cho nó trước đi." Ông lão sợ đối phương không tin, vội đưa sổ tiết kiệm đã nhàu nát của mình ra.

Bác sĩ càng khó xử, có thêm 2000 cũng không đủ. Hơn nữa, cái vừa nãy ông nói chỉ là phí nằm viện, vẫn chưa tính tiền thuốc men. Quần áo ông lão đầy chỗ vá, sổ tiết kiệm chỉ có 2000, vừa nhìn đã biết là không giàu có gì, vậy mà vẫn kiên trì cứu một con chó, bác sĩ tuy cảm động nhưng lý trí vẫn từ chối.

"Ư... ư..." Con chó vẫn đang nằm im phối hợp điều trị bỗng kêu lên.

Đừng chữa, tự tôi cũng khỏe lại được.

"Mao Mao đau hả, ngoan, bác sĩ sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho con." Ông lão nghĩ vết thương của con chó lại đau nên vừa đau lòng an ủi nó, vừa tiếp tục cầu xin bác sĩ: "Bác sĩ, cậu chữa cho nó trước đi, bao nhiêu tiền cũng được."

Vấn đề là ông không có tiền.

"Tôi có." Mễ Uyển đưa số tiền lúc nãy người kia đưa cho bác sĩ: "Thêm nó nữa thì chữa được mấy ngày?"

"Nhiều nhất là một tuần." Số tiền Mễ Uyển đưa xấp xỉ hai ngàn, miễn cưỡng cũng đủ trả tiền thuốc trong vài ngày.

"Đủ để nối xương cho nó không?" Mễ Uyển hỏi.

"Đủ, nhưng nối xương xong còn phải tốn rất nhiều phí chăm sóc." Bác sĩ nói.

[Edit] CÔ LÀ CHUYÊN GIA BẮT YÊU - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ