Chương 27: Luyện thuốc

8K 468 12
                                    

Edit: SCR0811

Mễ Uyển chưa từng leo thang dây, còn là loại đặc biệt được dựng riêng cho cô, chưa kịp mang giày đã chân trần nhảy ra ngoài cửa sổ, theo hướng thang dây mà đi. Lúc đi đến nửa đường cô còn cười quơ tay, khiến cho thang dây phát ra tiếng kẽo kẹt, tiện thể thu được ánh mắt câm nín của Phàn Thần.

"Ha ha... tiện hơn trèo tường nhiều." Đi đến trước cửa sổ, Mễ Uyển phát biểu cảm tưởng leo thang dây của mình.

"Vào đi." Dễ thấy là Phàn Thần không muốn nghe cảm tưởng của cô, nhích người sang bên cạnh, ra hiệu cho người nào đó tiến vào.

"Đỡ tôi." Mễ Uyển duỗi cánh tay múp thịt của mình ra trước mặt Phàn Thần.

Phàn Thần ngớ ra, cuối cùng vẫn đưa tay giúp Mễ Uyển. Mễ Uyển mượn lực, nhảy thẳng từ cửa sổ vào.

Lạnh quá! Bất ngờ hít phải một ngụm khí lạnh, Mễ Uyển rụt mười đầu ngón tay lại theo bản năng.

Lúc này đã là cuối thu, nhà cũ Mễ gia đã bật sàn sưởi, nhưng Phàn Thần là yêu tộc, cảm giác nóng lạnh không quá rõ ràng, trong phòng ngay cả điều hòa còn không lắp. Chút nhiệt lượng sinh ra khi leo thang của Mễ Uyển đã tiêu hao gần hết, chân trần bước lên sàn nhà, bất ngờ bị lạnh đến run lên.

"Cỏ Băng Nha đâu?" Mễ Uyển không biểu hiện ra ngoài nhưng chân lại tự động bước tới chỗ có thảm.

"Ở phòng khách dưới lầu." Anh không định cùng Mễ Uyển bàn chuyện trong phòng ngủ.

"Vậy chúng ta xuống đi." Nói xong cô xoay người định đi.

"Chờ một chút..." Phàn Thần gọi Mễ Uyển lại, tiếp đó tay phải đưa ra phía cửa sổ, ngoắc một cái, dây mây xanh biếc quấn lấy một vật gì đó màu hồng nhạt từ cửa sổ vào, rơi xuống bên chân Mễ Uyển.

Dép tai thỏ của tôi? Mễ Uyển vui vẻ, vội xỏ hai cái chân béo của mình vào, ngẩng đầu định cảm ơn thì Phàn Thần đã xoay người đi mất.

Mễ Uyển vội đuổi theo, dậm chân bình bịch chạy xuống lầu liền nhìn thấy cỏ Băng Nha trên bàn trà phòng khách. Cỏ Băng Nha không lớn, chỉ cao chừng nửa ngón tay, màu sắc hơi nhạt, được trồng trong một cái chậu, lá còn đọng sương, đầy cả chậu, ít nhất cũng phải hơn mười cây.

"Sao anh đem về nhiều vậy?" Hôm qua mới nói cỏ Băng Nha hiếm có, hôm nay lại đưa một lần hơn mười cây, số năm của mỗi cây lại còn không giống nhau.

"Tôi sợ hiệu quả của thuốc luyện từ cây mười năm không đủ, nên lấy thêm vài cây nữa về." Phàn Thần chỉ vào chậu cỏ Băng Nha rồi nói: "Từ trái sang phải, mỗi cây chênh nhau năm năm."

"Vậy cây này là bảy mươi năm?" Mễ Uyển chỉ vào cây ngoài cùng bên phải hỏi.

"Ừ" Phàn Thần gật đầu.

"Không phải anh nói hiện giờ cỏ Băng Nha rất khó sinh tồn sao? Sao lại có cây bảy mươi năm?"

"Cây đó tôi phải đến biên giới Nam Cương hái về đó." Phàn Thần giải thích: "Cũng chỉ còn một cây thôi."

Biên giới Nam Cương? Vậy là nơi con người từ trước tới nay chưa đặt chân đến rồi, đừng nói con người, chỉ sợ đến yêu quái cũng chả có mấy con dám đến rừng rậm đầy sương mù và trùng cổ của Nam Cương.

[Edit] CÔ LÀ CHUYÊN GIA BẮT YÊU - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ