Chương 51: Cụ rùa về biển

8.1K 464 25
                                    

Edit: SCR0811

Phía Bắc Khang Thành có một thôn nhỏ tên là thôn Liêu Gia.

Người trong thôn đa phần đều có họ Liêu, nghe nói mấy trăm năm trước có một gia đình giàu có chuyển nhà tới, thành lập thôn xóm. Ngay trung tâm của thôn Liêu Gia có một căn từ đường, lịch sử trên trăm năm, bên trong thờ phụng gia phả thôn Liêu gia và một số người có cống hiến lớn cho thôn. Suốt mấy trăm năm, họ vẫn sống khá tốt dù Hoa Hạ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Họ cho rằng đó là do tổ tông phù hộ, thế nên, dịp tết hằng năm, mọi người trong thôn Liêu gia lại đến từ đường tế lễ. Ngay cả những người đã ra nước ngoài sinh sống, học tập thì tết đến cũng sẽ trở về bái tế.

Lúc này vừa qua 0 giờ, đã sang mùng hai tết.

Trong từ đường Liêu gia, ánh nến vẫn sáng rực, hàng trăm cây nến đỏ được thắp quanh phòng giữ cho căn phòng không chìm vào bóng tối. Một dây leo nhỏ lặng lẽ chui lên từ nền đất. Nó lú cái đầu nhỏ lên trước, mọc ra hai cái lá nhỏ, tiếp đó, nó không ngừng vươn người lên cao, uốn lượn thành hình dạng của người đàn ông trưởng thành, cuối cùng là hóa thành một cơ thể thực sự.

Người đàn ông đó đúng là Phàn Thần, anh vội tới đây theo địa chỉ Mễ Uyển đưa.

Phàn Thần vừa liếc mắt liền thấy ngay con rùa to chừng bàn tay đang nằm im trên bàn thờ, khói nhang nghi ngút, cả không gian tràn ngập sự tĩnh lặng, dù có là anh thì cũng dễ nhầm đó chỉ là một cái mai rỗng.

"Ngủ một giấc thôi mà, có cần đặt kết giới mạnh vậy không?" Phàn Thần thờ dài bất lực, đi về phía bàn thờ.

Con rùa kia vẫn không hề có phản ứng gì, xem ra vì để ngủ ngon, ông ta chẳng những chẳn hết cảm giác của người khác với mình mà còn chắn luôn cảm giác của mình với bên ngoài. Phàn Thần đưa tay gõ hai cái lên mai rùa một cách đầy bất đắc dĩ: "Dậy đi."

Mai rùa vẫn không chút phản ứng.

Phàn Thần nhíu mày, chẳng lẽ yêu lực không đủ. Anh gõ thêm hai cái, nhưng lần này không nhẹ tay như lần đầu, anh truyền yêu lực vào đầu ngón tay, gõ xuống thật mạnh: "Ông rùa, dậy đi."

Yêu lực màu xanh từ ngón tay của Phàn Thần đi vào mai rùa, chạm tới kết giới. Mai rùa nhúc nhích một chút, Phàn Thần cũng bắt đầu cảm nhận được hơi thở bên trong, xem ra ông rùa này đã dậy rồi.

Mai rùa lắc lư hai cái rồi thò ra bốn cái chân, tiếp đó là đuổi và cuối cùng là đầu. Lúc cái đầu màu nâu nhú ra, mắt vẫn còn nhắm chỉ hơi run mí mắt, như thể muốn mở nhưng do ghèn dính chặt quá nên chưa thể mở được.

Phàn Thần không giục, đứng cạnh nhìn ông rùa từ từ thức dậy.

Ông rùa cố gắng chừng hai phút mới mở được mắt, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại là: " Ủa, sao tôi lại nằm ngửa?"

Làm một con rùa, lật người là vấn đề sống còn. Ông rùa giãy giụa bốn chân, muốn lật người lại nhưng thử hai lần, mai chỉ nhúc nhích được một chút, không cách nào trở mình được. Ông rùa bỏ cuộc, cầu cứu: "Bạn già Phàn Thần, giúp tôi với."

Khóe miệng Phàn Thần co rút: Ông trở người không được sao không hóa hình thành người?

Tuy thầm chế giễu nhưng Phàn Thần vẫn lật ông ta lại.

[Edit] CÔ LÀ CHUYÊN GIA BẮT YÊU - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ