Chương 40: Giết Trà xanh

7.9K 491 36
                                    

Edit: SCR0811

Tộc Hoa

Mẹ của Lâm Mạn Ngữ đang cầu xin tộc trưởng Hoa Yến Như đến Hiệp hội bắt yêu đòi người, lấy lại công đạo cho con gái Lâm Mạn Ngữ.

"Hoa Vũ Song, mẹ con các người dùng thuật trói buộc hại người vốn đã sai trái, còn dám kêu tộc trưởng đi giết người bắt yêu dùm các người." Người nói là trưởng lão tộc Hoa Hoa Kính, Hoa Kính đã tu luyện hơn bốm trăm năm, nhưng dáng vẻ chỉ như một thanh niên hai sáu, hai bảy tuổi, vô cùng tuấn tú.

Ông cực kỳ chán ghét hai mẹ con Hoa Vũ Song, hai mẹ con cùng một đức hạnh, tu vi không cao, lại ham hư vinh, dựa vào chút nhan sắc dụ dỗ đàn ông khắp nơi. Nếu có một hai người chướng mắt họ, họ sẽ dùng thuật trói buộc với đối phương, khiến đối phương vì không thể rời khỏi mùi hương trên người họ mà đành phải cưới họ về nhà, còn bày đặt lấy danh nghĩa vì hòa hình hai tộc mới cam chịu gả cho con người. Người chồng hiện giờ của Hoa Vũ Song đã là người chồng thứ năm của bà ta rồi.

"Trưởng lão Hoa Kính, con mắt nào của ông thấy tôi dùng thuật trói buộc để hại người chứ?" Hoa Vũ Song nhất quyết không chịu nhận, tuy rằng bà ta dùng thuật trói buộc hại người nhưng lần nào cũng làm rất cẩn thận, rất ít khi để lại chứng cứ.

"Chút kỹ xảo nhỏ đó của bà, trong tộc có ai mà không biết, chỉ nể mặt là người cùng tộc nên mới không vạch trần bà thôi. Giờ tự đá trúng gậy sắt, còn có mặt mũi kêu tộc trưởng báo thù giúp bà sao?" Hoa Kính quát lớn.

"Tộc trưởng, đối phương thân là người bắt yêu, lại không hề để tâm đến ước định giữa hai tộc, giết hại bán yêu, đó là xé bỏ ước định chung sống hòa bình giữa hai tộc. Nếu chúng ta bỏ mặc, Hiệp hội bắt yêu sẽ tưởng là chúng ta sợ họ." Hoa Vũ Song cố gắng làm lớn chuyện ra, bà biết, tính chất của việc này càng trở nên nghiêm trọng thì Mễ Uyển sẽ càng thảm.

Quả nhiên, bà ta vừa nói thế, sắc mặt của tộc trưởng tộc Hoa lập tức trở nên khó coi.

Hoa Kính thấy thế, sợ tộc trưởng xúc động chạy tới Hiệp hội bắt yêu đòi người, vội khuyên can: "Tộc trưởng, ngài có biết người bắt yêu giết Lâm Mạn Ngữ là ai không?"

Tộc trưởng tộc Hoa Hoa Yến Như nhìn như mới ba mươi, cả người lạnh như băng: "Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là kẻ nào khiến cho trưởng lão Hoa Kính phải bảo vệ như thế?"

"Tộc trưởng, mấy năm nay ngài luôn bế quan đột phá, nên có một số việc ngài vẫn chưa biết." Hoa Kính vội nói: "Gần đây ở Khang Thành có một người bắt yêu có thể chữa được yêu độc của yêu tộc, việc này khiến cho cả yêu tộc đều khiếp sợ, người bắt yêu đó chính là người giết Lâm Mạn Ngữ. Tộc trưởng, chúng ta không thể vì một bán yêu râu ria mà đắc tội với người bắt yêu đó được."

Hoa Kính vừa nói ra câu này, sắc mặt của Hoa Vũ Song đã trắng bệch, bà cũng biết ở Khang Thành có một người bắt yêu có thể chữa được yêu độc, nhưng bà không biết người này chính là Mễ Uyển.

"Không thể đắc tội? Vậy ý của ông là, cô ta giết người trong tộc chúng ta, chúng ta còn phải tươi cười chào đón, có phải còn muốn tặng một lá cờ thưởng khen cô ta giết hay lắm không?" Hoa Yến Như là đại yêu đỉnh cấp bảy, nếu đặt vào năm trăm năm trước cũng chỉ được xem là mới bước chân vào cánh cửa yêu tộc cấp cao, nhưng với tình hình hiện giờ của yêu tộc, yêu tộc đỉnh cấp bảy, ngoại trừ vài vị đại yêu đã ẩn cư, bà ta chính là yêu tộc có thực lực đứng đầu.

[Edit] CÔ LÀ CHUYÊN GIA BẮT YÊU - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ