Chương 16

37 4 0
                                    



Hết cảnh quay này, phần diễn của Lâm Trạch Xuyên trong《 Tiềm hành 》cũng hoàn thành toàn bộ. Về phần những cảnh quay sau này của《 Tiềm hành 》, thì không liên quan gì tới Lâm Trạch Xuyên nữa.

Giang Ấn Thiên đưa một cái khăn mặt cho anh. Lâm Trạch Xuyên nhận khăn, đem khăn che mặt lại, Giang Ấn Thiên còn rất săn sóc dùng nước lạnh tẩm qua. Lâm Trạch Xuyên thoải mái hừ một tiếng.

“Tôi nói rồi, đã bảo đừng uống nhiều nước như vậy.” Giang Ấn Thiên nói.

Lâm Trạch Xuyên đang đắp khăn, âm thanh rầu rĩ nói “Vậy mà anh cũng biết…” Người khác không nhìn ra, lại không nghĩ rằng bị Giang Ấn Thiên một cậu nói toạc chân tướng.

Lâm Trạch Xuyên diễn xuất thế nào, Giang Ấn Thiên rõ ràng nhất. Kết hợp với khoảng thời gian trước khi bấm máy và biểu hiện sau khi hoàn thành cảnh diễn của Lâm Trạch Xuyên, Giang Ấn Thiên cũng có thể đoán được toàn bộ chân tướng.

Không nghĩ tới cẩu huyết lại trùng hợp như vậy, đánh bậy đánh bạ mà cho ra hiệu quả ngoài ý muốn, thậm chí hiệu ứng còn cực kì hoàn mỹ. Nếu để Vương Phi biết lý do vì sao Lâm Trạch Xuyên hoàn thành cảnh quay tuyệt vời như thế, biểu tình trên mặt ông ta nhất định sẽ rất phấn khích.

Lâm Trạch Xuyên lấy khăn mặt ra, hỏi Giang Ấn Thiên “Kế tiếp còn việc gì nữa không?”

Giang Ấn Thiên lấy lịch hành trình nhìn qua “Ngày mai phải tới Thịnh Thiên, thương nghị về một số hạng mục công tác trong MV.”

“Ngày mai? Nhanh như vậy?”

Giang Ấn Thiên nở nụ cười “Không sao, không phải một tuần trước đã thông báo rồi hả? Cậu cũng biết rồi mà?”

Lâm Trạch Xuyên lại lấy khăn che mặt. Một tuần trước anh nhận được tin tới trụ sở truyền thông Hải Lan, nói là muốn thương nghị chuyện quay MV với Tần Thiên Hậu. Sau đó anh bị đưa tới văn phòng chủ tịch, tiếp đó, anh đã bị người ta bao nuôi… Vài ngày nay anh đều vì cúc hoa của mình mà lo lắng. Thế nên anh đã quên ngày đó là tới thương nghị các hạng mục công việc trong MV, chỉ nhớ rõ ngày đó mình bị người ta cưỡng chế bao nuôi…

“Mấy ngày nay phải xem kịch bản, nên không để ý tới thời gian.” nghe được âm thanh buồn bực của Lâm Trạch Xuyên, nhưng Giang Ấn Thiên lại cho là vì cái khăn trên mặt.

Giang Ấn Thiên lấy khăn ra khỏi mặt anh “Bây giờ không còn mồ hôi, che khăn lên mặt hô hấp không thông nói chẳng thành tiếng.”

“Như vậy rất thoải mái.” Lâm Trạch Xuyên kháng nghị.

Giang Ấn Thiên bất đắc dĩ, trả khăn lại cho Lâm Trạch Xuyên. So với trước kia Lâm Trạch Xuyên sáng sủa hơn rất nhiều, trước kia cậu nhóc này ngoại trừ công việc thì xoay quanh Tiếu Hàm Giang, rất ít nói, hướng nội. Anh từng lo lắng sau này Lâm Trạch Xuyên chia tay với Tiếu Hàm Giang, Lâm Trạch Xuyên sẽ chịu không nổi đả kích mà làm những việc ngốc nghếch. Nhưng hiện nay xem ra, Lâm Trạch Xuyên rời khỏi Tiếu Hàm Giang lại là một chuyện tốt. Hơn nữa sau khi bỏ Tiếu Hàm Giang, Lâm Trạch Xuyên tựa hồ phát ra một loại ánh sáng hấp dẫn. Như viên long châu được phủi đi tro bụi, quang mang nội liễm, không để xem nhẹ.

TRỌNG SINH TIỂU THỤ LÀ SIÊU SAO - THANH VỤ LIỄM NGHUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ