Chương 18

40 3 0
                                    


Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Tần Nhã Bồi còn chưa tới, cho nên không thể bấm máy. Lâm Trạch Xuyên đơn giản tìm một nơi lật xem kịch bản mà anh sớm đã thuộc lòng.

Khi Tần Nhã Bồi bước vào, liền nhìn thấy thiếu niên kia im lặng dựa trên tường xem kịch bản.

Tần Nhã Bồi đến, Studio bắt đầu xôn xao. Lâm Trạch Xuyên quay đầu, phát hiện ra Tần Nhã Bồi để kịch bản xuống đi tới hướng của đạo diễn Chu Thừa Thái. Tần Nhã Bồi cũng tới đó.

“Tiểu Lâm, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.” Tần Nhã Bồi cười khẽ nói với Lâm Trạch Xuyên.

“Tôi sẽ cố gắng.” Lâm Trạch Xuyên cười có chút ngượng ngùng, giống như biểu tình của một tiểu minh tinh lần đầu tiên được gặp Tần Thiên Hậu

“Gọi tên tôi được rồi.” Tần Nhã Bồi chớp chớp mắt với Lâm Trạch Xuyên.

“Cái này, sao có thể. Chị là tiền bối.” Lâm Trạch Xuyên tinh tường, giới giải trí rất coi trọng thân phận, Tần Nhã Bồi khách khí như vậy với anh chẳng qua là vì Cố Viêm.

“Tiểu Lâm là chê tôi già?” Tần Nhã Bồi biểu cảm bị tổn thương nhìn Lâm Trạch Xuyên.

Lâm Trạch Xuyên cười “Đâu có, chị Tần chói lọi như vậy, thế nào lại già?”

“Tiểu Lâm, cậu đúng là rất thú vị.” Tần Nhã Bồi vỗ vai Lâm Trạch Xuyên. Tiếp xúc qua, cô bắt đầu thích thiếu niên có khí chất sạch sẽ này.

Ở đây là Studio số 3, bối cảnh được quay là một phần của kiếp này.

Trong trường quay đặt một cái giá đỡ đàn dương cầm hình tam giác. Chu Thừa Thái để Lâm Trạch Xuyên ngồi chơi đàn dương cầm, không cần đánh đàn, chỉ cần giả dạng mô phỏng ấn vài phím, cái cần chính là tư thế phải tao nhã.

Lâm Trạch Xuyên gật đầu, đi tới. Khi anh ngồi trước đàn dương cầm, cẩn thận đánh giá cây đàn dương cầm, anh có một chút kinh ngạc. Biết Tần Nhã Bồi là một đàn chị ở Thịnh Thiên, những không nghĩ Thịnh Thiên coi trọng cô như thế. Không chỉ đội ngũ quay MV chuyên nghiệp với trình độ cao, mà đạo cụ dùng làm đàn dương cầm cũng chú ý như vậy, loại đàn được đùng là Steinway(1), cũng quá… Xa xỉ.

(1) Steinway hay Steinway & Sons một thương hiệu dương cầm đã có mặt trên thị trường 160 năm qua. Nhắc đến Steinway & Sons, dường như bất cứ nghệ sĩ piano nào cũng dành cho nó một sự thán phục, ngưỡng mộ và cả niềm ao ước được sở hữu một cây đàn của Steinway.

Tần Nhã Bồi nhìn thấu sự kinh ngạc của Lâm Trạch Xuyên, liền đi tới, nói với Lâm Trạch Xuyên “Cậu rất ngạc nhiên?”

Lâm Trạch Xuyên tùy ý đè xuống một phím đàn “Có chút, nhưng với địa vị của chị Tần, cũng không tính là xa xỉ.”

Tần Nhã Bồi cũng vươn tay bấm phím đàn, cười “Công ty vốn an bài cho tôi chọn ngói.”

“Cái này cũng không tệ.”

Tần Nhã Bồi gật đầu “Đúng vậy, đạo cụ đấy.” Nhưng lập tức cô thần bí cười cười, tiến đến bên tai Lâm Trạch Xuyên, “Nhưng Cố tổng nói muốn chuẩn bị Steinway cho cậu.” Nói xong làm bộ không thấy được trong nháy mắt mặt Lâm Trạch Xuyên 囧, vỗ vai anh, sau đó thảnh thơi rời đi.

TRỌNG SINH TIỂU THỤ LÀ SIÊU SAO - THANH VỤ LIỄM NGHUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ