(6)

366 22 10
                                    

Quả cầu mang màu vàng nhạt cứ dần lên cao, rồi lại chậm chạp ở lại nơi đỉnh của bầu trời. Chỉ mới vừa đây thôi là 8 giờ sáng, vậy mà đã chuyển đến gần trưa .

-Cậu thấy tôi giải cách này có ổn không?

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng rộng lớn.Mikado Anna nghiêng người, đưa quyển vở dày đặc chữ viết bằng tay cho Nosaka. Nội dung trong đó là cách giải 1 bài toán khó.

-Ừm. Cũng được. Nhưng đối với bài giải bằng cách lập hệ phương trình này, cậu không nhất thiết phải đặt ẩn gián tiếp như vậy. Tuy nó dễ nhưng sẽ hơi dài bởi lời giải- Đặt bút viết vài dòng, tiếp tục câu nói - Cậu đặt ẩn trực tiếp luôn đi, tuy giải khó nhưng nếu cậu tìm hiểu nhiều cách hơn một chút, sẽ nhanh hơn rất nhiều và đỡ tốn thời gian của cậu hơn đấy.

Nosaka mỉm cười nhẹ,hướng đôi mắt về phía bài làm rồi cứ mải mê viết ,không để ý là cô đang nhìn cậu một cách ngẩn ngơ. Cậu ta thật sự học rất tốt, y như trong lời đồn. Một bài toán thôi, cậu ta lại có thể tìm ra 5 cách giải khác nhau. Thật đáng nể!

-Rồi đó. Cậu hiểu rồi chứ?

Nosaka quay đầu lại, híp nhẹ đôi mi và cười với cô. Cô nãy giờ không chú ý , liền luống ca luống cuống gật gật đầu.

-Sao vậy? Trông cậu lại không được tự nhiên?

Nosaka nhíu mày, một ánh nhìn thấu tâm can Milado Anna. Cô giật mình, đưa hai tay lên má, ngoảnh đi. Miệng thốt ra vài câu nhỏ bé .

-Không...có gì.Chỉ là tôi cảm thấy...hơi đói một chút.

-A, hèn gì tôi thấy cậu không tập trung. Tôi cũng vậy đây.

Nosaka đưa tay ra sau, gãi nhẹ đầu, mỉm cười gượng gạo. Cậu không phải là không biết Mikado cô đang nghĩ gì, chỉ là không muốn cô cảm thấy xấu hổ. Đành vậy, cậu hùa theo lời nói dối của cô.

- Thế...thế...

-Chúng ta ra ngoài ăn thôi. Dù gì bài tập cũng xong rồi mà.

Chưa để cô nói hết câu,cậu đã cắt ngang lời cô, lại mỉm cười một cách tự nhiên. Rồi đó, cậu gấp nhanh sách vở, xếp lại gọn gàng trên chiếc bàn mặt kính. Không đợi Mikado đồng ý đã cầm tay cô vội bước .Cô kéo cậu về đây, rồi lại bị cậu kéo đi thế này. Tình thế hiện tại, có phải là đã đảo ngược rồi không?

......

-Anna, cậu thấy chỗ kia được không?
 
Đứng bên kia vệ đường, dưới một hàng cây đứng tuổi, Nosaka chỉ tay về phía cửa hàng trước mặt, hướng đôi mắt xanh lam đằng sau phải nhìn theo.

-Ừm,tùy cậu.

Mikado chỉ khẽ vài lời rồi gật nhẹ đầu, chẳng buồn nhìn nơi trước mặt nữa. Cô là đang miễn cưỡng theo cậu sao?

-Cậu, lại không thoải mái à?

Cậu nhíu mày, đôi mắt màu khói híp nhẹ lại. Cậu không thích nhìn cô như thế. Nó trông giống như cậu đang bắt ép người khác theo ý mình vậy.

-Không phải. Chỉ là tôi ...đây là lần đầu tiên đi ăn với cậu bên ngoài. Chỉ sợ...

-Sợ gì?

[IEA]Này!Hoàng đế Chiến Thuật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ