(8) Kết thúc : Này! Hoàng đế chiến thuật!

580 35 7
                                    

Không nằm ngoại dự đoán của Nosaka,Outei Tsukinomiya đã thuận lợi vào vòng trung kết mà chưa mất một bàn nào. Mặc dù, trận đấu đầu tiên với Seishou có hơi khó nhằn một chút ,nhưng ngôi trường ấy cũng chỉ là một viên đá nhỏ trong muôn vàn thứ trên con đường mà cậu đã chọn thôi.

____

Cạch!

Thiếu niên tóc hồng cao lớn đóng cánh cửa màu be lại, cắt đứt mối liên hệ với ánh sáng bên ngoài. Khẽ thở một hơi dài,cậu lại hướng đôi mắt nâu khói u buồn ra phía khung cửa sổ quen thuộc.

Một ngày không như mọi ngày, Nishikage đã biết chuyện cậu bị u não rồi.

Hối hận vì đã nói chuyện này cho cô gái ấy? Cậu chưa từng . Cậu chỉ tiếc rằng, người bạn thân nhất của cậu cũng đã biết.

Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, cậu đúng là không thể cứ giấu giếm mãi chuyện này.

Nosaka hơi nghiêng đầu, tiến về phía khung cửa sổ đã phủ đầy ánh sáng bạc, vừa thực nhưng lại vừa hư. Từng bước đi của cậu, đều giống một kẻ thất thần.

Cộp.

Chiếc điện thoại đặt bên cửa sổ, không biết đã cắm tai nghe từ khi nào. Nosaka ngồi vào chiếc ghế đã ở sẵn đó, dáng người quen thuộc, tựa đầu trong chính vòng tay của mình.

Cậu động nhẹ đôi mi dày,tầm nhìn lạc vào khoảng không vô định. Bài hát cậu nghe hằng ngày vẫn chạy ,nhưng hôm nay sớm đã không được cậu tiếp thu.

Nosaka lại suy nghĩ về cô gái đó nữa rồi. Lại nhớ về chuyện hôm trước nữa rồi. Chẳng hiểu sao...

----

- Tôi...được chẩn đoán là đã bị u não.

Khán đài Outei rộng lớn, nhưng lại chỉ có hai người. Giọng cậu thiếu niên không nhỏ không lớn, chẳng hiểu sao lại thốt ra một cách nặng nề.

-Không...thể nào. Cậu đang đùa tôi phải không?

Thiếu nữ đối diện cậu ta hoài nghi, biểu cảm ngạc nhiên xem lẫn là chút lo lắng.

- Cậu nghĩ chuyện này đáng để đùa sao?

Kiên định đối với nghi ngờ, cậu ta không nói dối. Nhưng câu từ thốt ra lại như đang muốn lừa người khác. Thực sự rất khó chịu.

- Đúng!

----

- Nosaka!

Nishikage Seiya đứng bên ngoài căn phòng đã bị khóa trong,không khỏi lo lắng. Cậu ta đã gọi Nosaka 5 lần rồi mà chưa thấy tiếng trả lời. Chẳng lẽ cậu lên cơn đau đầu đến bất tỉnh?

-Tớ đây.

Cậu vẫn ngồi bên cạnh ô cửa sổ, vòng tay,bất chợt tỉnh giấc. Khuôn mặt trắng bệch,nổi bật một đôi mắt thâm thì. Chắc là cậu thức lâu quá . Trời sáng rồi kìa, cách đây mấy chục phút trước khi cậu ngủ.

[IEA]Này!Hoàng đế Chiến Thuật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ