1.2 Past [Quá khứ]

504 44 2
                                    

Sẽ không có phép màu nào đến với bản thân mình, đó là điều mà Norton đã chắc chắn. 

 Chiếc đuôi cá màu ngọc bích quẩy nhẹ dưới làn nước biển xanh thẳm. Là biển cả rộng lớn, là đại dương mênh mông. Tất cả đều tựa như đang vươn mình ra để bảo bọc Norton trong làn nước mang vị mặn của muối. Đây là nhà của Norton, là quê hương của những siren. 

Mãi mê thả mình trong suy nghĩ, từ bao giờ Norton đã dừng chân trước thần điện. Là vị thần của nơi này nhận cưu mang cậu, sau ngày hôm ấy. "Hastur" đó là tên của vị thần này, người cai quản biển cả rộng lớn. 

"Ngươi lại đi phá phách ở đâu rồi Norton Campbell?" - giọng nói quyền lực phát ra từ Hastur, người đang ngồi giữa thần điện. 

"Không có thưa ngài" 

Hastur nuôi Norton từ bé, tính cách của cậu, coi như gã cũng hiểu được vài phần. Không cùng những đứa nhóc trạc tuổi quậy phá khắp nơi, thì thật là không phải cậu. Thế nhưng gã cũng chẳng mấy khi trách mắng Norton. Vì trò đùa của "đứa nhóc" này cũng chưa từng quá trớn. Thế nhưng gã đây lại luôn muốn làm khó đứa con nuôi này. 

"Đêm mai, lên mặt biển đón một vị tiên tri. Đó là tín đồ của ta Norton và ngươi không được giết" 

Sốc, đó là cảm xúc đầu tiên của cậu. Vị thần ấy, hơn ai hết gã chắc chắn hiểu rằng. Norton căm ghét loài người đến mức nào. Ấy vậy mà lại kêu cậu đi đón một con người đến thần điện? Không sai, là đến thẳng thần điện. Lần cuối cùng có kẻ đến nơi đây đã là cách đây rất lâu, một trăm năm, hay một ngàn năm. Norton cũng chẳng nhớ được. Căn bản vì cậu ăn ké, ở nhờ nơi này. Chắc đã là câu chuyện từ rất lâu về trước. Bởi vì Norton là tiên, tuổi thọ của một vị tiên kéo dài vài trăm năm. Nhưng đứa trẻ này nhận được sự bất tử và một tuổi trẻ vĩnh hằng, nó là món quà các vị thần trên đỉnh Olympia cao quý đã ban tặng cho Norton. Chỉ là kí ức trong cậu chưa một lần phai nhạt đi, dù chỉ một chút. 
Norton liền nhìn gã hỏi:

- Ngài là thật sự muốn đón một nhân loại đến đây sao?

Thật ra Norton không hiểu sao lại hỏi gã như thế. Vì cậu biết rằng những gì mà Hastur đã quyết, thì nó sẽ không bao giờ thay đổi. 

Đón một con người, phải đảm bảo rằng kẻ đó còn sống. Thật ra nếu kêu Norton kéo một cái xác đến thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn là một người sống. Vì một nhân loại khi đã chết là một nhân loại không thể làm gì, bất lực hoàn toàn.

Nhưng Hastur luôn nói với cậu rằng, nhân loại vốn không phải ai cũng như vậy. Bởi gã là vị thần của biển cả, gã ban phúc lành đến cho những người dân chài lưới. Đồng thời mang đến những cơn ác mộng, những sự chia ly. Thế nhưng Norton dù biết cũng không thể nhìn con người bằng một đôi mắt khác. Ám ảnh là một thứ đáng sợ, nó sẽ theo bất cứ ai đến hết cả đời này. Luôn là vậy. 

--------------------------------------

Dưới đáy biển sâu nơi ánh sáng mặt trời mãi không thể chạm tới. Chúng được soi sáng bởi những con cá đèn lồng, những viên đá quý óng ánh như những vì sao dưới mặt nước. Khi đêm nay qua đi, mặt trời sẽ soi sáng trên mặt nước biển. 
Norton không hề hay biết, việc đón một con người vào ngày mai sẽ thay đổi cả vận mệnh cuộc đời cậu. 
Nhưng vị tiên tri trên đất liền ấy đã biết trước tất cả. Cậu có thể gặp được vị thần mình tôn sùng, vị thần mà ngày đêm cậu nhung nhớ với khát vọng có thể đến gần để nhận lấy thứ hào quang đang chiếu rọi. Đó là điều quan trọng nhất với vị tiên tri kia. Đối với Norton, bánh răng vận mệnh đã xoay chuyển một lần nữa. Lần này chờ đón cậu liệu sẽ là hạnh phúc? Liệu có phải đau thương? Câu trả lời cho câu hỏi ấy có lẽ tốt nhất là đừng tiết lộ. 

---------------------------------

Tôi bí ý tưởng rồi ( TДT) ai nói cho tôi nghe một lý do thuyết phục để cậu Nỏ gặp giáo xư với :'((((((

[LuchiNor] The tears of SirenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ