Trong đêm khuya thanh vắng, cả thế giới dường như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại có một người chưa ngủ, hình như là đang đợi chờ điều gì đó ở căn phòng phía nam.
Phải, đêm nào cũng vậy, La Phi Vương hắn đều ngồi bên bờ thềm cửa sổ chờ đợi tiếng đàn phát ra từ phòng của Thiên Sinh. Chỉ cần nghe tiếng đàn của Thiên Sinh thì hắn cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền cả ngày đều tan biến.
Vậy mà hắn lại đi lừa mình dối người, hắn nói hắn vô cùng căm ghét tiếng đàn cổ cầm, đặc biệt còn ghét cay ghét đắng người đang đánh là Thiên Sinh.
Hắn còn nhớ rõ, có lần Thiên Sinh đánh đàn vào buổi trưa, hắn tức giận bảo Thiên Sinh phá giấc nghỉ trưa của hắn, còn tàn nhẫn mà đập nát cây đàn của Thiên Sinh. Sau đó Thiên Sinh phải đi theo năn nỉ cầu xin sư huynh mấy hôm liền sư huynh mới chịu đồng ý mua cây đàn cổ cầm mới cho Thiên Sinh.
Kể từ sự việc ngày hôm đó, Thiên Sinh chỉ dám chơi đàn vào ban đêm và chơi rất nhỏ. Tiếng đàn chỉ thoáng nhẹ qua, nghe như không nghe. La Phi Vương hắn biết chứ, nhưng cũng giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Hắn, La Phi Vương. Khi còn thuở nhỏ, hắn còn tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Sinh ra trong một gia đình có gia thế hùng mạnh và quyền lực, cha hắn chính là La Lạc Lâm là trang chủ đứng đầu La Chi Sơn Trang, đến giang hồ còn phải nể chín phần. Mẹ hắn lại vô cùng yêu thương chiều chuộng hắn.
Nhưng ngờ đâu hạnh phúc của hắn chỉ mới kéo dài được 8 năm, mẹ hắn đột nhiên bị bệnh nặng qua đời. Hắn chỉ còn có mỗi một mình cha là chỗ dựa duy nhất. Khi mẹ hắn vừa mất được một năm, cha hắn lại đột nhiên có người phụ nữ khác. Cha còn bắt hắn phải gọi bà ta là Nhị Nương, điều đáng ghét hơn là bà ta có một đứa con riêng, không nhưng thế hắn còn phải gọi tên nhóc ấy là đệ đệ.
Hắn ghét người đàn bà đó, cực kì ghét hơn chính là đứa con riêng của ả. Hắn thề rằng sẽ không để cho họ sống yên ổn ở La Chi Sơn Trang này dù chỉ một ngày.
Người ta nói miệng đời rất độc ác và đáng sợ. Nghe nói, đệ đệ của hắn là do cha hắn cùng Tô Liên Y ngoại tình mà sinh ra. Nên giờ La phu nhân vừa mất được một năm liền đưa người tình nhân và con riêng về. Có người còn nói, đó chính là sự phản bội của cha đối với mẹ hắn.
Hắn không tin được ai nữa, kể cả cha hắn cũng phản bội mẹ. Kể từ đó hắn dần trở nên ít nói và lạnh lung hơn, lúc nào hắn cũng chỉ biết vùi đầu vào trong võ học bế quan để luyện công.
Nhưng mấy ai biết được nỗi khổ của người phụ nữ được gọi là tình nhân đó. Tô Liên Y đã từng là tiểu thư ở một hội quán, cầm kì thi họa nàng đều tinh thông. Nhưng đến khi nàng lấy chồng chưa được nửa năm chồng liền qua đời. Nhà chồng bảo nàng là có số sát phu hại chồng chết nên đuổi nàng ra khỏi nhà mà không thương tiếc.
Khi rời khỏi nhà được một thời gian, nàng mới hay biết rằng mình đang mang thai. Nhưng thời bấy giờ con gái gả đi như nước đổ đi. Không thể về lại nhà mình được vì sẽ mang tiếng xấu cho cha mẹ. May là nàng còn chút ít tiền để dành liền mua giấy mực bán tranh kiếm sống qua ngày.
Sau khi hạ sinh con trai đầu lòng, nàng liền đặt tên là Thiên Sinh, có nghĩa là trời sinh trời nuôi, còn họ của đứa bé thì theo họ nàng, đứa bé được gọi là Tô Thiên Sinh. Nàng vẫn hằng ngày vẽ tranh để bán kiếm sống, sau một thời gian nàng góp được ít tiền liền mở một trà quán nho nhỏ để những người yêu tranh có thể vừa ngồi nhấp tý trà vừa bàn luận về tranh.
Vô tình trong số những người yêu tranh thì lại có La Lạc Lâm. Ông ta yêu tranh của nàng, lại càng yêu thích con người hiền lành dịu dàng của nàng hơn. Khi biết được về quá khứ đau thương của nàng, ông ngỏ ý muốn bù đắp cho nàng. Ông đưa nàng về La Chi Sơn Trang làm trang chủ phu nhân. Sau đó Thiên Sinh được đổi thành họ La và đã có cha yêu thương như bao đứa trẻ khác.
________________________Bây h là 13h11
Ngày 14 tháng 3 năm 2020
Ta đi cày phi TRẦN TÌNH LỆNH đây, chào mọi người (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Phim đó hay lắm á, mọi người coi thử ik
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam cầm 3
RandomCông : La Phi Vương _ võ lâm minh chủ Thụ : Lúc đầu tên Tô Thiên Sinh, sau này mới đổi thành La Thiên Sinh Thể loại : Đam mỹ Tình trạng : Đang lết Không biết diễn tả nên vào đọc sẽ biết Không có sự cho phép của mình, vui lòng không mang đi lung tung...