Chap 5

1.2K 40 5
                                    

Chỉ tội cho La Nhân nguyên một ngày chạy đến chạy lui. Vừa phải chạy qua phòng La Phi Vương năn nỉ van xin sư huynh suy nghĩ lại, rồi lại chạy ra sau vườn năn nỉ Thiên Sinh bỏ cuộc.

La nhân tự hỏi ông trời, kiếp trước con đã làm ra tội tày đình gì mà phải đầu thai vào làm đệ tử của La chi sơn trang này cơ chứ. Bị hai huynh đệ bất hòa họ La này hành hạ riết hết thành hình dạng con người luôn, năn nỉ  nguyên một ngày muốn gãy lưỡi mà vẫn không được. La nhân đành bỏ cuộc về phòng nghỉ ngơi cho rồi, chứ lấy đâu ra sức để chạy hoài.

Tối đến chính là lúc La Phi Vương hắn hiện rõ bản chất con người thật, vào ban ngày thù ánh mắt hắn luôn chứa đầy sát khí nhưng khi đêm xuống lại hiện lên ánh mắt chứa đầy nỗi u buồn.

Hắn đang vô cùng đau lòng nhìn người mình yêu đang bị dày vò ngoài kia, tại sao lúc bình thường đệ đệ của hắn rất nhút nhát. Nhưng sao bây giờ lại kiên cường như vậy, đau lòng nhưng lại không thể nào mà ôm đệ ấy vào lòng.

Đệ đang đau về thể xác, còn hắn thì đau tựa tâm cam, lặng lẽ nhìn người mình yêu cố gắng gồng mình để giữ vững cho cơ thể không ngã. Nhìn đầu gối người mình yêu đang chảy rất nhiều máu mà xót vô cùng, hắn còn nhớ lúc Thiên sinh vừa về La Chi sơn trang.

Thiên sinh lại được cha hắn thương yêu, xem như con ruột. Hắn khi ấy cảm thấy hận lắm, chỉ muốn hành hạ Thiên Sinh để cho cậu sống không bằng chết mà sinh ra ý định mong muốn bỏ đi.

Nhưng hắn lại không ngờ rằng, trong sự mềm yếu còn có sự cố chấp. Hắn căm ghét Thiên Sinh rất nhiều, nhưng cậu vẫn luôn ngoan hiền mà gọi hắn hai tiếng ca ca, lúc nào cũng đều kính trọng và sợ hãi hắn.

Khi Thiên Sinh vừa tròn mười tám tuổi, cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn là nữ nhi. Chính Là lúc hắn phát hiện ra rằng, hắn đã mang một chứng bệnh vô cùng nan y. Mà bệnh nan y của hắn cho dù có hoa đà* tái thế cũng không thể chữa khỏi nói chi một phương thuốc bình thường làm sao mà có khả năng chữa được cơ chứ.

Căn bệnh mà hắn đang mang chính là thích nam nhi, cơ mà hắn lại chỉ có cảm giác duy nhất với một mình Thiên Sinh. Hắn hận lắm, hắn hận tại sao Thiên hạ chỉ cho phép nam nữ mới được thành thân, còn nam nhi với nam nhi thì lại không được thành thân.

Hắn rất muốn được ôm đệ đệ vào lòng, trao cho đệ đệ từng nụ hôn, sự yêu thương cưng chiều dành cho đệ ấy. Hắn muốn đưa đệ ấy lên làm Trang chủ phu nhân. Nhưng Thiên hạ nay không bao giờ cho phép có nam phu nhân, hắn phải lừa mình dối người nhốt đệ ấy vào phòng, không có lệnh của hắn thì không cho đệ ấy đi ra khỏi phòng.

Hắn hành động tàn nhẫn độc ác với đệ ấy, để đệ ấy phải sợ hắn. Sợ hãi hắn đến nỗi chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, trời cũng đến nữa đêm, cơ thể Thiên Sinh bây giờ đã sức cùng lực kiệt, có muốn gắng thêm bao nhiêu thì cậu cũng chẳng còn sức để vượt qua thử thách.

Thiên Sinh đã ngất xỉu tại chỗ do cơ thể bị mất máu quá nhiều. Hắn đứng đó nhìn thấy nhưng không dám lại gần để đỡ cậu. Chỉ kêu gia đinh đến đưa cậu về phòng mà chữa trị vết thương và thông báo rằng Thiên Sinh không phải nhân tài luyện võ cho nên đã không thể vượt qua thử thách lần này, từ nay về sau cấm ai nhắc lại về chuyện này.

Thiên Sinh mơ hồ tỉnh dậy, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là La sư huynh, khẽ giọng gọi sư huynh đang ngồi hạt gù bên giường. La nhân nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt nhìn Thiên Sinh mà nở nụ cười hiền lành :

- Sư đệ ! Cuối cùng đệ cũng tỉnh lại rồi ! Hôm qua đến giờ ta chăm sóc cho đệ nên lỡ ngủ quên !

Thiên Sinh nhìn sư huynh, mắt cậu tràn ngập nước :

- Sư huynh có phải là đệ đã không vượt qua được thử thách có phải không ạ ?

La nhân nghe cậu hỏi như vậy, tâm liền cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ này. Nếu không phải y nhiều chuyện thì Thiên Sinh đã không ra nông nổi như thế này, nhẹ nhàng bảo :

- Thiên Sinh nè ! Đệ đừng suy nghĩ nhiều  nữa, thử thách lần này tuy rằng đã thất bại nhưng mà đệ còn có rất nhiều cơ hội thử thách lần sau mà !

Cậu nghe sư huynh nói như vậy thì trong lòng càng thấy buồn hơn, cậu thì còn có cơ hội nào nữa đây, cơ hội duy nhất để lấy được lòng của ca ca cũng đã thất bại, không còn cơ hội khi nào khác nữa. La nhân thấy cậu như thế liền an ủi :

- Thiên Sinh đệ đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều nữa mà ! Đệ cũng đói rồi phải không ? Để sư huynh lấy cháo cho để ăn nha !

Đại hội võ lâm cuối cùng đã đến, La Phi Vương nhờ Thanh Bảo Đao và tuyệt kỷ võ công mà la phi Vương đánh bại được 12 môn phái và chính thức lên ngôi Minh Chủ Võ Lâm.

____________________

Hoa đà : là một đại phu nổi tiếng của thời tam quốc, ông ta có thể chữa người chết sống lại, không có bệnh nào mà ông không chữa được. Vì thế ổng bị Tào Tháo sử chết vì quá giỏi, sách vở bị triều đình đốt hết. Cho nên đời sau trong phim cổ trang đều có câu " Dù cho hoa đà tái thế cũng không cứu được '
Bây h là 18h15
Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Giam cầm 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ