Chap 3

1.4K 54 1
                                    

Bà thật không ngờ những lời như vậy mà hắn cũng có thể nói ra, trong lòng bà như có lửa đốt :

- Mẹ con tôi đã làm gì có lỗi với trang chủ chứ, lão trang chủ vừa qua đời, trang chủ liền chia cách hai mẹ con tôi

Hắn nhìn mà tựa tiếu phi tiếu*, giọng nói tỏ ra hẳn sự khinh bỉ :

- Bà còn hỏi tôi tội gì sao ? Tội chính là hai mẹ con bà có mặt tại La Chi sơn trang !

( Trẫm : tựa tiếu phi tiếu nghĩa là cười như không cười )

Nói rồi hắn liền bước ra khỏi phòng, cố ý mà đóng mạnh cửa khiến cho Tô Liên Y không thể nói thêm lời nào. Nước mắt bà chảy thành hai dòng trên má, bà đã đi sai con đường rồi, không những thế còn làm hại đến đứa con bảo bối của bà.

Thiên Sinh lúc này đang ngồi trong phòng, lòng lo lắng không yên, cậu không biết ca ca có làm gì mẹ không nữa. Nhưng cậu cũng đang cảm thấy vô cùng lo cho bản thân mình nữa, chưa chắc gì ca ca sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu.

Đang ngồi suy nghĩ đủ điều thì cánh của phòng bất ngờ mở ra, Thiên Sinh hoảng hồn khi nhìn thấy hắn, liền nhanh chóng chạy đến quỳ gối giữa căn phòng :

- Ca ca.....đệ.....cho đệ......xin.....xin...lỗi...

Hắn im lặng không nói gì, bước thẳng tới chỗ Thiên Sinh đang quỳ mà tát vào mặt cậu một cái phát ra một tiếng rõ đau. Cậu quỳ không vững liền ngã xuống sàn, khóe miệng của cậu còn xuất hiện vài tơ máu.

Hắn cúi xuống túm lấy cổ áo Thiên Sinh, lôi cậu đứng thẳng lên đối mặt với hắn, tức giận mà nhấn mạnh từng chữ :

- Có phải đệ coi lời nói của ta không lọt lỗ tai đệ không ? Đệ đang khinh thường lời nói của ta có đúng không ?

Hắn tàn nhẫn mà tát mạnh vào mặt Thiên Sinh thêm hai tát nữa. Tay trái hắn nắm chặt lấy cổ áo Thiên Sinh khiến cậu muốn ngã cũng không ngã được, cậu liền quỳ xuống mà ôm lấy chân hắn :

- Không phải đâu ca ca ! Là do đệ nhớ mẹ nên chỉ muốn đi gặp mẹ một chút ! Đệ xin lỗi, đệ sẽ không dám nữa đâu !

Hắn tức lắm, dơ tay ra định tát Thiên Sinh thêm vài cái nữa thì may mắn thay vị cứu tinh đã xuất hiện :

- Trang chủ sư huynh, đệ đã tìm được người rèn ra Bảo Đao rồi, huynh mau ra gặp người ta để rèn đi. Lúc đó ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm chỉ có sư huynh mới xứng đáng, huynh mau chóng ra đại sảnh đi !

Hắn nghe vậy liền buông cổ áo Thiên Sinh ra, quay đầu mà liếc cậu một cái rồi phủi tay áo bước ra đại sảnh. Cậu lúc này liền đưa tay lên xoa xoa đôi má bị tát mà xưng to lên thấy rõ của mình.

Sau khi đi gặp người rèn đao, hắn đã dùng khí công của hắn và người rèn đao để tạo ra thanh Bảo Đao đệ nhất thiên hạ. Tuy nhiên phải mất đến ba tháng để bế quan luyện đao, nhưng khi vừa được ra lò thì nó vô cùng sắc bén.

Nhưng một điều lạ thay là khi nó ở trên tay La Phi Vương được nửa nén nhang liền bay ra khỏi tầm tay của La Phi Vương, cỏ vẻ như nó không nhận diện ra được La Phi Vương chính là chủ nhân của nó.

La Phi Vương hỏi người rèn đao có cách nào khắc chế được thanh đao không, người rèn đao bảo nếu thanh đao có linh tính như vậy thì phải tìm được người có máu chí cường chí nhu để thử máu và khắc chế.

Thế là La Phi Vương cho dán cao thị khắp chốn giang hồ, nếu ai thử máu cho thanh Bảo Đao khắc chế thành công, sẽ được thưởng một trăm lượng vàng và đặc biệt được làm đệ tử bản môn, và được truyền dạy cho truyền thế võ công bản môn.

Cáo dán đi đã được hơn một tháng nhưng hắn mãi vẫn chưa tìm được người có máu chí cường chí nhu. Đại hội võ lâm lại sắp đến gần, hắn càng không muốn đánh mất cơ hội làm Võ Lâm Minh Chủ này.

Trong căn phòng ở phía nam, Thiên Sinh đang ngồi thêu một con rồng đang bay trên tầng mây trắng, đường nét của sợi chỉ được cậu thêu từng nét vô cùng sắc sảo. Đang thêu thì nghe thấy tiếng của La sư huynh gọi cửa, để tấm vải thêu xuống, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa :

- Chào sư huynh ! Huynh tìm đệ

- Ừ ! Bên ngoài ồn quá nên huynh qua chỗ đệ tìm chút yên tĩnh

- La sư huynh, đa tạ huynh lần trước đã cứu đệ một mạng !

- Chuyện cũng đã qua hơn một tháng, giờ đệ mới cảm ơn ta

- Tại vì đệ khó khăn lắm mới có thể gặp được sư huynh mà ! Làm sao đệ có thể cảm ơn huynh được !

Thiên Sinh là đang cảm thấy vô cùng có lỗi. La sư huynh thấy vậy liền cười, nói :

- Thôi ! Đệ đừng để trong lòng mấy vụ đó nữa ! Ta đang phiền chết đây nè

- La sư huynh, vẫn chưa tìm được người thử đao sao ?

- Phải ! Vẫn chưa tìm được người có máu chí cương chí nhu, bây giờ tất cả người của La Chi sơn trang đều đã thử, ta cũng thử luôn rồi mà vẫn không được !

- Vậy chỉ còn mình đệ chưa thử ! Hay sư huynh đưa đệ đi thử đi, biết đâu đệ có thể giúp được ca ca thì sao !

Hắn nghĩ đứa nhỏ này vốn là cái gai cần loại trừ trong mắt của sư huynh. Nếu cậu thử thành thì không sao, nhưng nếu không thành thì thật sự rất khó nói.

Nhưng lỡ đâu thành công thì Thiên Sinh sẽ vô cùng hữu dụng đối với sư huynh. Biết đâu huynh ấy sẽ không còn ác cảm với sư đệ nữa, đành liều vậy.

____________________

Stoppppppo in here nha mọi người
Bây h là 1h20
Ngày 16 tháng 3 năm 2020




Giam cầm 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ