Gió ở phương xa lùa qua cánh ruộng hãy còn đang mơn mởn một màu xanh bát ngát, mấy ngọn lúa bị đẩy lắc lư như muốn cùng hoà nhịp vào không khí rộn rã của dân làng ngay lúc này.
Trên con đê trải dọc bên bờ nô nức một đoàn người đang hò reo inh ỏi.
- Loa loa loa, cậu cả nhà họ Lý về làng rồi đây, niềm tự hào của làng mình về tới rồi đây, loa loa loa!
Chẳng là đợt vừa rồi cậu cả nhà họ Lý vừa hay đủ tuổi tranh tài nên thầy bu đăng kí cho lên huyện dự thi Hương*. May mắn thế nào lại đỗ Cống sĩ, là người đầu tiên trong làng rước lấy cái danh hoành tráng này nên ai nấy cũng đều nở mặt nở mũi.
Tính ra bận trước cậu hai nhà ông La cũng có đăng kí tham gia ấy chứ, người trong nhà đi khắp nơi rêu rao "cậu hai Dân nhà tôi đợt này nhất định làm rạng danh làng mình". Ngỡ đâu cậu hai nhà họ sẽ đỗ đạt cao lắm, ấy thế mà cậu vừa thi xong tự nhiên nhà họ La biệt tăm đi đâu mất dạng, cơ ngơi để lại cho kẻ hầu trông nom, mất tích một mạch hơn cả năm trời, đầu năm nay mới vừa về lại làng nhỏ này thôi.
Bên ngoài dân chúng đổ xô ra đình mổ gà mổ trâu cười vui đến là rộn ràng, nhưng không khí trong nhà họ La lúc này lại nặng nề vô cùng.
- Dân ơi là Dân, mày nom tính làm sao thì tính đi, biệt tích gần cả hai năm nhưng giờ về đây bu vẫn thấy nhục nhã lắm! - Bà La ngồi trên chiếc giường gỗ, nhai trầu than vãn.
La Tại Dân đang ngồi trước cửa lau chùi lại đống đồ cổ cậu yêu thích, nghe bu nói mà đau hết cả đầu.
- Rêu rao là tự bu làm, cớ gì bây giờ lại trách con.
Bà La nghe con trai nói xong, lòng tưng tức nhưng chẳng thể cãi lại được gì.
Hai năm trước con trai bà cũng đăng kí tranh tài cùng các bậc hiền nhân, thằng bé ngay từ nhỏ đã thông minh xuất chúng nên bà rất tự tin nó sẽ đỗ cao. Thân làm bu thì làm sao có thể che giấu được cảm xúc mừng vui khi trông thấy con mình đĩnh đạc thành tài, thế cho nên bà hò reo khắp chốn rằng sau này con bà nhất định làm quan to, mang về chút vinh dự cho cái làng nghèo nàn này.
Cái ngày cậu Dân quay trở về, cả làng đổ ra đón cậu từ cổng. Không có một chút vẻ mừng vui chiến thắng nào, cậu Dân chỉ bảo cậu ấy đi đường xa mệt nhừ cả người nên muốn nhanh chóng đi ngủ. Hỏi thằng hầu theo sau mới biết, hôm ấy trong trường thi cậu hai nhà họ là người nổi bật nhất. Tướng tá nho nhã thư sinh, toát lên một khí chất bất phàm của bậc học tài, ấy vậy mà trống vừa gõ dứt, cậu Dân lăn ra ngủ luôn.
Giấy hãy còn trắng, mực hãy còn đầy, cậu hai Dân hôm sau cũng khăn gói về lại quê nhà.
Nhớ đến lại khiến cho lòng bà não nề biết bao nhiêu, bà đưa tay đỡ trán đi vào buồng trong nằm nghỉ.
Cậu Dân đang ngồi ngoài hiên tỉ mẩn ngắm nghía đống đồ của mình thì chợt trông thấy phía xa xuất hiện một dáng dấp cao lớn, tay hắn cầm đĩa xôi gà còn nóng hôi hổi.
- Thầy tôi bảo tôi mang sang cho nhà anh một ít, mừng tôi đỗ Cống sĩ.
Ngữ này, e là cậu Dân phải khấn từ nhà cậu ra tới đình rồi lại từ đình sang nhà người ta để bái lễ mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin | Mộng nửa đời
FanfictionTruyện kể về cậu cả nhà họ Lý và cậu hai nhà họ La cùng theo đuổi cô tiểu thư nhà họ Nguyễn. Chẳng biết rốt cuộc ai là người đã rước được tiểu thư, chỉ là sau này người ta nom thấy hai cậu lại về với nhau! Lưu ý: toàn bộ chi tiết trong fic đều thuộc...