Khi Jungkook đủ tuổi vào lớp 1, ba mẹ Jeon đã cho nhóc vào học cùng một trường tiểu học với Taehyung, và ngay lúc ấy, nhóc sâu sắc cảm nhận được, sau lực hấp dẫn của trái đất thì lực hấp dẫn của trai đẹp là có thật.
"Kookie ơi~"
"Em đây."
Jungkook thoải mái tận hưởng cái ôm của Taehyung, miệng nhỏ không tự chủ khoe ra hai chiếc răng thỏ trắng muốt. Tay Taetae rất ấm nha. Nhìn em người thương đang vui vẻ, bé giả đò dụi dụi hai má phấn nộn vào má Jungkook, giọng nũng nịu.
"Kookie có thương anh hông?"
"Thương Taetae nhất luôn."
"Vậy anh làm gì em cũng không giận đúng không."
"Ừm ừm." Nhóc gật đầu chắc nịch.
Lúc này Taehyung mới buông cổ bé ra, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, bĩu môi kể lể. Jungkook chăm chú nghe.
"Hôm nay mẹ anh dậy muộn..."
Chuyện lạ nha.
"Yoongi cũng thế..."
Cái này bình thường.
"Không ai nấu đồ ăn cho anh cả nên hôm nay lúc anh đi học chưa có ăn sáng..."
Vậy Taetae nhất định sẽ rất đói.
"Lúc nãy tới lớp có một bạn nữ cho anh bánh quy..."
"..."
"Anh đói quá.. nên..nên lỡ ăn mất rồi..."
Jungkook: ...
"Kookie ơi..."
Nụ cười trên mặt Jungkook cứng lại. Taehyung nuốt nước bọt khẽ gọi tên bé, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Nhìn Kookie đáng sợ quá. Huhu em ấy có giận mình không? Có nghỉ chơi với mình không?
Nếu thế Taetae sẽ buồn mà nghỉ uống sữa dâu một tuần mất Q^Q
Nhớ lại ngày đầu tiên vào lớp 1, Taehyung với hai má bánh bao, đôi mắt to tròn cùng nụ cười hình hộp siêu cấp dễ thương đã đốn tim biết bao bé gái trong trường. Trình độ sát gái khi lên lớp 2 chẳng hề mai một, mỗi ngày trong hộc bàn sẽ có vài cục kẹo hoặc một cành hoa dại nhổ ven đường.
Jungkookie lúc ấy đã tức điên, xúc hết đống quà tặng bắt Hoseok cùng lớp ăn cho bằng hết. Cả mấy bông hoa dại cũng không thoát khỏi số phận. Sau tình huống kinh hoàng lần ấy, Hoseok hyung đã tình nguyện làm tai mắt cho Kookie canh chừng mấy con nhóc bén mảng lại gần Taetae.
"Kookie ơi..." Bé run rẩy gọi lại lần nữa .
"..."
Taehyung hoảng hốt khi thấy em người thương cúi gằm mặt khẽ phát ra tiếng hic hic ở mũi, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt gấu quần, nước mắt rơi lách tách ướt đẫm một góc áo. Jungkook khóc òa lên.
"Òa..hức... Taehyung đã hứa sẽ không ăn bánh của ai mà.. híc.. sao lại ăn của con nhóc ấy... hức.. anh.. híc.. không thương em nữa rồi... òa..hic..hic.."
"Kookie anh.."
Bé luống cuống vụng về lau nước mắt cho nhóc, Taetae không muốn nhìn Kookie khóc đâu. Phải làm sao bây giờ? Cứu!!!!