Bất hòa: (1)

1K 47 23
                                    


- CẬU PHẢI ĐI LÀM CÙNG CHỨ!!!

-KHÔNG ĐỜI NÀO, TỚ KHÔNG THÈM LÀM MẤY NHIỆM VỤ RẺ TIỀN ĐÓ!

Và đó là tiếng cãi vã của hai thành viên đội 7-Boruto và Sarada đang tranh cãi gay gắt về việc Boruto ko chịu đi làm nhiệm vụ được giao vì đó là nhiệm vụ cấp C. Một người thì cứng đầu ko chịu đi, còn một người thì cố gắng khuyên bảo nhưng ko đc gì. Họ cãi nhau lớn đến nỗi ai ai cũng nhìn chằm chằm vào họ.

- Nhiệm vụ cũng là nhiệm vụ thôi mà, cậu và Mitsuki cùng đi làm là được rồi, chỉ là chuyển đồ thôi mà, có gì khó khăn đâu. Không có tớ các cậu cũng làm được.

-Nhưng cái cậu Mitsuki ấy toàn nghe theo cậu thôi, cậu không đi chắc chắn cậu ta cũng không đi, vậy tớ với Konohamaru-sensei phải đi làm cùng nhau à ?

-Có sao đâu.

- Cái tên ngốc này!!!! Dù là nhiệm vụ cấp C cũng phải làm cho đàng hoàng chứ, cậu nói muốn trở thành nhẫn giả mạnh như papa tớ thì phải cố mà  làm chứ, thế này mà làm sao cậu mạnh lên mà đánh bại ngài Đệ Thất hả???

Lời qua tiếng lại, cái gì cũng phải có sự chịu đựng của nó, và cuối cùng Boruto đã thốt lên một câu khiến Sarada chết lặng

-ỒN ÀO QUÁ. CHUYỆN RIÊNG CỦA TỚ MẮC GÌ CẬU PHẢI QUAN TÂM, LÀM NHƯ CẬU MẠNH LẮM Ý, THẬT RA CHỈ LÀM VƯỚNG TAY VƯỚNG CHÂN CỦA TỚ VÀ MITSUKI THÔI.!!!! IM DÙM CÁI ĐI

Biết mình đã lỡ lời, giờ muốn giải thích cũng đã muộn, người đối diện đã rớm nước mắt, cả hai chìm trong im lặng thì Sarada đã bỏ đi đâu. 

-Khoan, ý tớ không phải vậy, Saradaaaaaaaa!!!!!

Đúng lúc này Mitsuki mới đến, nhìn vẻ mặt tội lỗi của bạn mình, Mitsuki không khỏi thắc mắc, hỏi Boruto một câu.

-Lúc nãy cậu với Sarada có việc gì à, tớ mới thấy Sarada chạy ngang qua, có chuyện gì vậy?

Đã bị đoán trúng tim đen, Boruto chỉ lẳng lặng nói 1 câu:"Không có gì"

Còn về phần Sarada, cô đang di chuyển trên những văn phòng của Naruto để nói chuyện gì đó, và đi lên nơi luyện tập ở trên núi. Trong lúc đang di chuyển, cô vô tình để một cành cây, rạch vào tay. Tất nhiên, chuyện đó không có gì đáng để nói, cô vẫn tiếp tục đi tới chỗ tập luyện, vừa suy nghĩ:

"Mình vô dụng đến thế sao?"

Mất lòng tin ở bạn bè, tự trách bản thân cũng không làm được gì, cô chỉ cần luyện tập để mình giỏi hơn, mạnh hơn để cho hai tên kia thấy mình đã sai, đó là những gì Sarada đang nghĩ trong đầu lúc này. Cô lao đầu vào luyện tập, hết tập nhẫn thuật, phóng phi tiêu, luyện Sharingan,... tập cũng đã 3 tiếng đồng hồ, trời cũng gần về tối, chỉ còn nghe tiếng những con quạ kêu và tiếng "keng...." của những cái phi tiêu va vào nhau.

Sức con người cũng có giới hạn, và Sarada cũng không ngoại lệ, nhìn cô đã muốn gục tới nơi, nhưng lời nói của tên nào đó đã vang lên trong đầu cô:

"CẬU CHỈ LÀM VƯỚNG CHÂN TỚ VÀ MISUKI THÔI....!!!"

Lời nói của tên tóc vàng đó chính là động lực cho cô, tiếp tục đứng dậy, luyện tập... nhưng sức lực không cho phép, cuối cùng cô ngã xuống. Đến khi cô tỉnh dậy thì trời cuối cùng đã tối, cô trở về nhà.

Trên đường về, cô như người mất hồn, suy nghĩ lung tung, về tới nhà mà ko biết mình về từ lúc nào. Cô trấn tĩnh bản thân lại, mở cửa bước vào.

-Con về rồi đây.

Sakura chạy ra, với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cũng đúng thôi vì Sarada đã biến mất từ chiều đến giờ không thấy mặt mũi đâu

-Con đi đâu vậy, làm mẹ lo lắm đấy, con biết không??- Sakura chạy tới ôm con gái vào lòng.

-Con không sao mà, xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.

-Con trầy khắp người rồi kìa, có chuyện gì vậy???

-Con chỉ bị ngã tí thôi, không sao đâu. Thôi con đi tắm đây.

Sáng sớm, cô dậy sớm, thay đồ và đi học như mọi ngày. Tới trường, cô vui vẻ chào hỏi những cô bạn của mình. Trước mặt cô, ChoCho và Sumire cũng vui vẻ chào lại

- Chào Sarada-chan!

-Chào cậu

-Ừ, chào hai cậu.

-Nè tay cậu bị sao vậy?- ChoCho hỏi Sarada

-Hôm qua tớ bị ngã tí mà.

-Thật không? Tớ nhớ bình thường cậu đâu có bất cẩn vậy đâu?

- Thiệt đó, thiệt đó 

Thôi hai tụi tớ vào lớp trước nha.-Sumire chào Sarada cùng với hành động vẫy tay.Đáp lại, Sarada chỉ mỉm cười gật đầu.

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, cô đang chuẩn bị dọn đồ để về nhà thì có bàn tay ai đó đã giữ cô lại, Sarada quay đầu lại xem tên nào đang giữ vai cô lại. Đúng là ghét của nào trời của đó, đằng sau cô là tên ngốc Boruto và cậu bạn Mitsuki.

-Tay cậu bị thương kìa...

- Tay tôi bị thương liên quan đến hai cậu à?

Mitsuki không hiểu tại sao cô lại thay đổi cách xưng hô. Trong lúc cậu đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì Boruto tiếp lời

-Nè... chuyện hôm qua....

Cậu chưa nói xong thì đã bị cô cắt lời.

- Tôi không muốn làm mất thời gian của hai người, làm ơn cho tôi đi đi..

Cô hất tay Boruto ra, toang bỏ đi, để lại hai con người trong đó. Và Boruto cuối cùng cũng đã nói cho Mitsuki mọi chuyện. Sau khi đã hiểu, cậu chỉ nói 1 câu:

-Có lẽ nên để cậu ấy tự nguôi giận, bây giờ mà chúng ta càng giải thích thì cậu ấy chỉ càng giận thôi.

-Cậu nói cũng đúng......

Và ở đâu đó trên núi, có 1 người vẫn đang luyện tập

CÒN TIẾP...........

Lần đầu viết, các bác thông cảm nhá





Những mẩu truyện nhỏ của Misuki và Sarada ̣̣̣̣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ