Mất trí nhớ (Sự hồi phục)

196 20 3
                                        

Ánh sáng của bình minh đã thay màn đêm huyền ảo, cảnh vật xung quanh đã được ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Những hạt sương vẫn còn đọng lại trên lá. Muôn thú bắt đầu thức dậy, chim bắt đầu hót líu lo chào một ngày mới. Trái ngược với khung cảnh êm đềm ở xung quanh thì trong lòng Mitsuki lại đang rất vội vã, nhịp tim cậu đập càng ngày càng nhanh, khuôn măt thấm đầy mồ hôi nhưng cậu vẫn không dừng lại. Vẫn tiếp tục chạy,...trên tay vẫn đang cầm chặt bông hoa, hướng đến bệnh viện.

Sau gần ba mươi phút chạy nhảy không ngừng nghỉ thì cuối cùng cậu cũng tới nơi. không nói nhiều, cậu chạy thẳng vào phòng bệnh của Sarada. Làm cho mọi người thì không hiểu mô tê gì sất

*Rầm* 

-HẢ, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ???- Boruto giật mình quay đầu lại.

-À, ra là cậu à.-Sarada nói

-Nè Mitsuki, vai cậu lại bị gì vậy, chảy máu tùm lum rồi kìa..

-Hộc..hộc,..cô Sakura có ở đây không..?

-Cô ấy ở phòng kế bên ấy, mà có chuyện gì vậy?? Nói tớ nghe coi??

Không nói gì, Mitsuki chạy ngay sang phòng kế bên, làm cho Boruto với Sarada không thể hiểu chuyện gì cả. Còn Sakura sau khi nhận thuốc giải từ tay Mitsuki thì đã tức tốc đi điều chế thuốc giải. Trước khi đi cô cũng đã chữa trị cho cái vai phải của cậu, điều này chứng tỏ Sakura cũng rất quan tâm tới Mitsuki. 

-Nè chuyện gì vậy, nói tớ nghe coi. Cậu bị thế này là sao hả ?-Bất thình lình, Boruto xuất hiện sau lưng Mitsuki, làm cậu có chút giật mình.

-À, chuyện là vầy...

Mitsuki thành thật kể mọi chuyện cho Boruto nghe, từ lúc cậu nhận được cuộc điện thoại của Sakura đến lúc đêm cây Bạch Phượng về. Sau khi nghe hết mọi chuyện - thì Boruto tỏ ra khá bực mình vì Mitsuki đi mà không báo ai, có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm lúc nào không hay. Còn một phần còn lại chắc có lẽ là cậu G-H-E-N.

-Thế, cô Sakura bảo sao ?

-Cô ấy nói việc điều chế thuốc giải có lẽ sẽ mất một ngày nên bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đợi thôi.

Mitsuki, đi về để cho Sarada nghỉ ngơi. Con đường hôm nay bỗng náo nhiệt lạ thường. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời chiếu xuống cả khu phố. Công nhận được đi về nghỉ thật là thích. Nhưng có lẽ còn thích hơn khi Sarada trở về con người trước. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của người con gái ấy. 

"Đôi lúc có những chuyện chúng ta dù rất muốn nói nhưng lại không nói được."

Nhưng cậu đâu biết người ấy cũng có cảm giác giống cậu, cả hai đều có những chuyện không thể nói với nhau được. Dù trong lòng rất muốn nói ra nhưng chỉ sợ nhận được lời từ chối của đối phương. Nhưng nếu không nói thì trong lòng cứ xao xuyến chẳng yên.Lời yêu thương chẳng thể nói ra thành câu, cả hai chỉ dùng hành động của mình để nói cho người kia hiểu.....

------------------------------------------------------------------------------------------------

-Sarada, tớ tới thăm cậu đây, sáng tớ có vài việc phải làm nên giờ mới tới được. Xin lỗi cậu.

Những mẩu truyện nhỏ của Misuki và Sarada ̣̣̣̣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ