Tiếp tục phần trước...
Hôm nay đội 7 lại có 1 nhiệm vụ, đó là chuyển một gói hàng quan trọng đến làng Đá, nhưng hôm nay lại khác với mọi khi, nó thiếu vắng 1 bóng người....
-Được rồi các em,chắc chúng em biết nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là gì, mong các em hành động đúng mực và........ Mitsuki, em muốn hỏi gì à ?
-Em muốn hỏi,.. Sarada đâu rồi ạ. Vì bình thường cậu ấy không bao giờ đến trễ nên em thấy hơi lạ
Nhắc đến Sarada, mặt Boruto tối sầm lại,cũng đúng thôi vì cậu cũng chính là người làm cô tổn thương mà, bây giờ cậu còn mặt mũi nào nhìn cô nữa.
-À, em ấy hôm qua đã xin ngài Đệ Thất nghỉ làm nhiệm vụ 1 ngày vì có việc quan trọng để làm, còn việc gì thì anh ấy không nói cho anh biết. Nên em ấy sẽ không đi cùng chúng ta ngày hôm nay..
Trước câu nói của Konohamaru, Mitsuki chỉ biết nhìn cậu bạn của mình mang một vẻ mặt tội lỗi đang nhìn chằm chằm về phía khoảng không trước mặt, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Nhưng câu nói "Xuất phát thôi" của anh Konohamaru đã mang cậu trở về thực tại. Hôm nay nhiệm vụ tương đối dễ, không khó khăn cho lắm. Vậy mà với Boruto , đó là cả một cuộc vật lộn với lý trí khi cậu luôn mất tập trung trong lúc làm nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mitsuki định hỏi han cậu bạn của mình mấy câu. Nhưng chưa kịp hỏi gì, Boruto bỏ đi với câu nói:"Tớ về đây" cùng với hành động vẫy tay chào.
Riêng Mitsuki chưa muốn về nên cậu sẽ quyết định đi "ngắm cảnh" tí. Trùng hợp thay, chỗ cậu "ngắm cảnh" lại gần chỗ Sarada tập luyện.
KENG.................!!!!!!!!
Mitsuki giật mình vì tiếng động lúc nãy, cậu tự hỏi rằng tiếng động đó là gì nhỉ? Không chần chừ, cậu tìm đến nơi phát ra tiếng động đó để giải đáp thắc mắc của bản thân.
Còn về phần Sarada, tiếng động lúc nãy chính là do hai cái Shuriken của cô va vào nhau lúc cô dùng chúng để tập luyện Sharingan. Mắt cô bây giờ đã rớm máu, nhỏ giọt xuống đất. Bản thân Sarada cũng rất mệt rồi, nhưng khi muốn về thì lời của tên nào đó đã thôi thúc cô ở lại. Bỗng cô nhớ hôm nay phải về sớm để giúp mẹ nấu bữa tối nên cô đành thất vọng bỏ về.
Đúng lúc Mitsuki vừa tới thì Sarada đã về. Đến đây, một dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cậu vì cậu nhìn thấy rất nhiều Shuriken cắm trên các bia gỗ, một cái bình nước ở kế bên thảng đá và một số giọt máu ở dưới đất. Vâng vâng và mây mây...
-"Chắc người này luyện tập rất cực khổ đây."-Đó là những gì hiện ra trong đầu Mitsuki lúc này.
.............................................................................................................................................................
Cuối cùng thì Sarada cũng về tới nhà, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
-Con về rồi đây.
-Con đã về rồi à? Mà người con sao thế trầy hết rồi này.
-Con luyện tập tí ấy mà. Mama, từ nay con có thể ra ngoài luyện tập không ạ ?
![](https://img.wattpad.com/cover/216632726-288-k80666.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện nhỏ của Misuki và Sarada ̣̣̣̣
Romantizmnhững mẩu truyện nhỏ tự chế của nhóc mít và salad trong Boruto Các chap có thể liên quan đến nhau hoặc không Độ dài: Chưa xác định