Thêm một số lưu ý nhỏ:
-Lần trước ad viết sai. Đào đã chết, Sặc thì mất tích
-Tất cả mọi điều ad viết đều hư cấu
-Nói là có một số chi tiết của thời ninja, nhưng chủ yếu là bên phe thiện mới có. Còn phe phản diện thì ad tự chế cho hợp bối cảnh
-Và rất nhiều OC, đặc biệt là bên phe phản diện
-Sự nhảm nhí là điều không thể tránh khỏi...
-Chap này cũng không có gì đặc biệt lắm..Sarada từ từ mở mắt, nhìn xung quanh một lát thì nhận ra mình đang nằm ở một nơi rất lạ. Xung quanh cô là bốn bức tường màu xanh nhạt và một vài thứ như dụng cụ y tế vậy.
-Đây là...đâu vậy nhỉ?? Lúc nãy mình đang ở ngoài đường cơ mà???
Cô bé nhẹ nhàng ngồi dậy, xoa xoa trán của mình. Cố gắng lục lọi trí nhớ xem tại sao cô lại ở đây. Tiếc thay là cô chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ là mình thấy mang máng một người nào đó đã đỡ cô lúc bất tỉnh thôi. Sarada quyết định đi ra ngoài xem sao, nhưng vì chẳng biết nơi này là cái nơi quái quỷ nào nên cô cứ đi lòng vòng xung quanh với hy vọng tìm được lối ra...
"Cái nơi quỷ quái này là đâu thế nhỉ??"
Sarada cứ đi thẳng mãi cho đến hết hành lang. Cứ tưởng sẽ ra ngoài được nhưng ai ngờ cô lại đi đến một căn phòng rộng hơn. Định quay lại chỗ cũ thì bây giờ mới nhận ra mình bị lạc..
"Trời ơi, đây là đâu vậy chứ, giờ lạc rồi tính sao đây??? Biết vậy lúc nãy mình ở lại trong kia luôn cho rồi. Sao mày ngốc vậy Sarada???"
Bất giác, một bàn tay chạm vào vai Sarada....
-ÁAAAAAAAAAA!!!!
-Cậu tỉnh rồi sao?
Trước mặt Sarada lúc này là Mitsuki, người mà cô đã vô tình đụng trúng trong lúc ăn trưa tại trường học. Cũng tại vì cái cậu này mà Sarada phải nhịn bữa trưa...
-À..là cậu. Mà khoan đã...Sao cậu lại ở đây??? Mà đây là đâu thế...???-Sau khi nhìn thấy Mitsuki, đầu óc cô trở nên rất loạn xạ. Hiện giờ có một đống câu hỏi đang hiện ra trong đầu cô cần có lời giải đáp.
Mitsuki cũng biết Sarada muốn gì, cậu ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi từ từ nói :
-À...Đây là căn cứ bí mật của bọn tớ mà.-Mitsuki nói rất thản nhiên trong khi ai đó mắt A miệng O sau khi nghe những lời cậu vừa nói.
Hể??...CĂN CỨ!?! Thật ra cậu làm nghề gì vậy Mitsuki???
-Tớ thật ra là thành viên của một hội kín để bảo vệ thành phố này khỏi bọn Fumia, băng đảng đứng đầu Konoha..(Ad hơi lười nghĩ tên-_-)
-Fumia....Là cái bọn chuyên khủng bố ấy hả???Tớ nghe nói thành viên những băng đó toàn là mấy tên côn đồ khét tiếng. Còn những thành viên chủ chốt thì có những năng lực đặc biệt phải không??
-Đúng. Không những thành viên chủ chốt của băng Fumia, kể cả hội Tokomi chúng tớ cũng có. Những người có siêu năng lực ấy được gọi là "Dị nhân", những dị nhân chiếm tỉ lệ khoảng 10% dân số thế giới vào lúc này. Hai hội chỉ giống nhau là thế nhưng mục đích là hoàn toàn khác nhau..
-Khác nhau...?
-Băng Fumia lên nắm quyền điều hành cả thế giới, nơi mà những Dị nhân có quyền được sai bảo người bình thường làm tất cả mọi việc. Còn hội chúng tớ thì muốn chung sống bình đẳng với con người. Nhưng xem ra...điều đó rất khó.
-Tại sao vậy..?
-Con người họ luôn xa cách, hắt hủi những dị nhân. Trông đầu họ luôn suy nghĩ rằng chúng tôi là những con quái vật, họ cho rằng những dị nhân một ngày nào đó làm tổn hại đến con người cho dù chúng tôi không làm gì sai. Nhưng trong thâm tâm chúng tôi thật ra luôn muốn làm bạn với họ...Nhưng trong số đó thì có một vài thành phần trong xã hội dị nhân luôn muốn chống lại con người. Tiêu biểu là thủ lĩnh băng Fumina.
-....
-Cha mẹ hắn là một dị nhân nhưng đã dấu thân phận thật sự của mình đi, họ đi làm, cưới nhau, sinh con như biết bao người bình thường khác. Cho đến một lần đi nhậu say, cha của hắn đã vô tình kích hoạt năng lực đang mang trong người, và từ đó chuyện gia đình hắn càng ngày càng tệ.....Cha hắn bị công ty đuổi việc, mẹ hắn cũng mất việc làm nốt. Gia đình bắt đầu nợ nần chồng chất, còn ba hắn thì bắt đầu nghiện ngập. Mẹ hắn ta không thể chịu nổi cha của hắn nữa nên nộp đơn xin ly dị.
-Sau đó....?
-Cha của tên đó qua đời do nhiễm HIV, mẹ hắn thì cũng mất vì tai nạn xe. Cuối cùng thì đành ở nhờ ông chú chăm sóc hộ. Một ngày nọ sau khi vô tình đụng phải một bọn côn đồ ở đầu đường xó chợ nào đó. Cả hai gây ra mâu thuẫn, cuối cùng trong một cơn không kìm chế, tên côn đồ đó đã dùng dao đâm chết chú của hắn ngay tại chỗ..Từ đó hắn thề với bản thân rằng sẽ trả lại những gì con người đã làm với gia đình của tên đó. Và thế là băng Fumia ra đời...
-Đúng là một câu chyện buồn...Nhưng cậu nói với tớ những điều này làm gì??
-Sarada, tớ muốn cậu gia nhập với bọn tớ, để ngăn chặn băng Fumia. Cậu có muốn tham gia không?
-Nhưng tớ là một người bình thường, đâu phải Dị nhân
-Lúc trong hẻm, tớ đã thấy đôi mắt đỏ của cậu. Đó là Sharingan, đó là một dị năng rất mạnh chỉ có người mang họ Uchiha mới sở hữu. Sharingan có ba cấp cơ bản tùy vào từng dấu phẩy hiển thị trong mắt. Của cậu hiện là cấp 1. Còn cấp cao nhất của Sharingan là Mangekyou Sharingan. Sharingan có thể khiến người sử dụng thấy được mọi chuyển động của đối thủ hoặc đưa đối thủ vào ảo giác do chính mình tạo ra( Cái sao chép và cách thức tỉnh không nói đến cho hợp bối cảnh :<)
Sarada bây giờ thật sự đang rất sốc vì những gì mình vừa nghe được, một không gian im lặng bao trùm lên cả hai, chỉ còn nghe thấy những tiếng quạt gió lắp xung quanh sảnh chính.
-Vậy....cậu có muốn gia nhập không?
-Xin lỗi, tớ không muốn vướng vào mấy chuyện rắc rối này đâu...
-Vậy nếu tớ nói ba cậu đang bị băng Fumia giam giữ thì sao???
Còn tiếp....
Híc, định viết dài hơn mà phát hiện ra cả núi bài chưa chép, nên nay tới đây thôi.
Giờ ad vừa bị ba mẹ tịch thu lap thêm việc làm cả núi bài chưa làm thì chừng nào mới viết tiếp được đây. Hiuuuuuu T-T
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện nhỏ của Misuki và Sarada ̣̣̣̣
Romancenhững mẩu truyện nhỏ tự chế của nhóc mít và salad trong Boruto Các chap có thể liên quan đến nhau hoặc không Độ dài: Chưa xác định