Chương 6

264 18 1
                                    

 
   Từ ngày sinh nhật Vương Song Tử đến nay đã được một tháng rồi. Tất cả mọi thứ đều xảy ra như bình thường. Thời tiết đang dần trở lạnh, Trần Xử Nữ đang ngồi trong một quán café nọ nhìn ra cửa kính trầm tư. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có của Trần Xử Nữ. Trời đã tối, Trần Xử Nữ cũng đứng dậy rời khỏi quán café. Ngồi trong xe, Trần Xử Nữ chưa có lái đi vội, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, đem hai ngón tay gầy xoa xoa thái dương. Không lâu sau, chuông điện thoại của nàng reo lên réo rắt. Nhìn vào màn hình, chữ mẹ hiện lên Trần Xử Nữ thật không muốn bắt máy chút nào. Trần Xử Nữ tính lơ đi nhưng máy cứ reo liên tục, nàng đành phải bắt máy.

"Mẹ." Trần Xử Nữ giọng nhẹ như nước kêu lên một tiếng
"Con gái! Về nhà đi, mẹ có chút chuyện cần nói với con." Đầu dây bên kia là một giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
"Con không về được. Con đang bận lắm." Trần Xử Nữ thở dài một hơi. Về nhà sao? Nơi đó vẫn là nhà của nàng à?
"Mẹ đã hỏi quản lý của con rồi, hôm nay còn không hề có lịch trình. Về nhà nhanh một chút." Giọng người phụ nữ vẫn đều đặn như thế
"Mẹ! Như thế nào lại mò đến Cao Bảo Bình rồi. Mẹ không để cho con một chút riêng tư hay sao?" Trần Xử Nữ hét lên, bây giờ nàng thực ghét, ghét mọi thứ
"Đừng nhiều lời! Về nhanh một chút." Người phụ nữ nói xong liền tắt máy.
  Trần Xử Nữ liền vứt máy qua bên ghế phụ, gục đầu xuống vô lăng. Từ nhỏ đã thế, cái gọi là giá đình này chẳng bao giờ cho nàng một chút tự do. Từ nhỏ nàng đã phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực thật nhiều để làm hài lòng người bố giàu có kia của nàng. Khi lên đại học, nàng muốn học trường nghệ thuật nhưng mọi người đều ép nàng học kinh doanh. Nếu lúc đó nàng không làm lớn một trận, đòi sống đòi chết để bước vào showbiz thì có lẽ bây giờ nàng đã trở thành một người bên lĩnh vực kinh doanh đi con đường mà ngay từ khi sinh ra gia đình đã sắp đặt. Cứ tưởng rằng sau khi làm người mẫu nàng sẽ được tự do thoải mái hơn một chút ai ngờ nàng đã nghĩ nhầm rồi. Cho dù thế nào, có cố gắng hết mình đi chăng nữa thì cuộc sống của Trần Xử Nữ nàng vẫn như thế, luôn bị sắp đặt bởi hai chữ gia đình kia.
_____________
  Chẳng mấy chốc, Trần Xử Nữ đã dừng xe trước cổng nhà Trần gia. Gọi là nhà chứ thực chất nó chính là một biệt thự hoành tráng nhưng thật lạnh. Trần Xử Nữ bước vào, đã lâu rồi nàng không có về đây quả nhiên xung quanh nhà đã thay đổi ít nhiều. Mở cửa bước vào phòng khách, nàng ngày lập tức nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ chót ngồi trên ghế sofa. Không sai, đó là mẹ của Trần Xử Nữ.
"Về rồi à! Nhanh ngồi xuống đây." Bà ta giọng điệu rất cao hứng, tươi cười kéo Trần Xử Nữ ngồi xuống ghế.
"Có chuyện gì, mẹ nói nhanh một chút con còn có việc không muốn ở lại lâu." Trần Xử Nữ khác hẳn với mẹ mình, mặt mày tỏ rõ vẻ không ưng ý. Nói có việc là giả nhưng không muốn ở lại đây là thật.
"Ây da! Con bé này, dù sao đây cũng là nhà con. Con đó tối nay hãy ở lại đây ngày mai đi xem mắt. Nói cho con biết, chàng trai đó..." Bà ta chưa kịp nói xong liền bị Trần Xử Nữ ngắt lời.
"Mẹ, con hiện tại là một người mẫu, công việc không cho phép. Hơn nữa, dù anh ta có thế nào đi nữa thì còn cũng mặc kệ. Con không muốn cưới một người mà còn thậm chí còn không quên biết. Con thực sự rất mệt." Trần Xử Nữ mất khống chế mà gắt lên. Xem mắt gì chứ, không lẽ đối với bà ấy mà nói nàng sinh ra chỉ để làm theo ý muốn của bà hay sao?
"Con gái, làm người mẫu gì đó không hề tốt. Con xem nếu con mà cưới được chàng trai kia, công việc làm ăn của cha con sẽ càng thuận lợi. Con sau này cũng sống được cuộc sống thoải mái không phải sao?" Bà ta giọng điệu chính là đang thuyết phục Trần Xử Nữ.
"Cuộc sống thoải mái? Mẹ có biết cuộc sống thoải mái đối với con là như thế nào không? Con thực sự thắc mắc mẹ đến với cha là vì cái gì. Cuối cùng có phải mẹ chỉ coi con như một công cụ để mẹ sống thoải mái hay không. Mẹ gấp rút đòi con gặp người ta như vậy có phải hay không Trần gia đang muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà, vị trí vợ lẽ của mẹ có phải hay không không còn giá trị nữa?" Trần Xử Nữ hốc mắt dần đỏ, sống mũi cũng cay cay. Phải, bởi vì nàng là con của vợ lẽ nên từ nhỏ mới phải cố gắng biết bao nhiêu. Đối với Trần gia mà nói thì phải một câu vâng, hai câu dạ đương nhiên không được phật lòng bề trên. Cuộc sống bị chèn ép như thế đương nhiên Trần Xử Nữ nhanh chóng hiểu sự đời hơn những cô chiêu cậu ấm cúng quanh. Nàng thực chán ghét cái cảnh luôn phải nhường nhịn con của mẹ đầu- người vợ chính thức của cha nàng. Dù thế nào, nàng luôn phải là người xin lỗi cho dù con của mẹ đầu sai. Nghĩ tới đã chẳng muốn nghĩ, nàng thực không muốn sống như thế.
  Đột nhiên, từ trên cầu thang có một người đàn ông bước xuống. Trông đã gần 50 nhưng coi vẻ người đàn ông này rất khoẻ mạnh, từng bước đầy vững chãi.
"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy." Người đàn ông vừa bước xuống, Trần Xử Nữ ngày lập tức chạy đi, nước mắt cũng như thế mà chảy dài.
  Mẹ nàng cũng đang bực mình, ngồi xuống vuốt ngực cho trôi cục tức.
"Ông xem xem..." Bà ta đúng là tức chẳng nói nên lời gì.
"Xử nhi còn bé lâu lắm mới về như thế nào tôi bước xuống nó lại chạy mất." Người đàn ông đó chính là cha của Trần Xử Nữ đưa mắt nhìn ra cửa.
"Tức chết tôi..."
___________
Trần Xử Nữ nhanh chóng phóng xe đi, nàng tấp vào một quán rượu uống đến say khướt.
  Cao Bảo Bình đang ngủ vì bây giờ vốn đã 12h. Chuông điện thoại reo lên làm Cao Bảo Bình nhanh chóng thức giấc. Hắn mắt nhắm mắt mở vuốt nghe điện thoại.

"Xin chào, anh là quản lí của Trần Xử Nữ đúng không ạ." Đầu dây bên kia là một giọng nam rất lạ
"Phải, có chuyện gì sao?" Cao Bảo Bình nhanh chóng tỉnh, ngồi thẳng dậy.
"Chuyện là cô Trần Xử Nữ vào quán chúng tôi uống rượu đến say khướt. Làm phiền anh đến đón cô ấy về." Giọng nói của người kia vẫn bình thường như thế, có lẽ vì đã quên với việc gọi điện thoại cho người quen của khách hàng rồi đi.
"Được, làm phiền anh gửi địa chỉ chỗ tôi, tôi lập tức đến ngay." Cao Bảo Bình nhanh chóng mặc đồ rồi chạy xuống nhà lấy xe phóng đi nhanh.
  Đến nơi, Cao Bảo Bình vừa bước vào ngày lập tức thấy Trần Xử Nữ đang nằm ngục trên bàn. Cao Bảo Bình đi lại lay lay người Trần Xử Nữ một chút nhưng nàng vẫn không có ngẩng đầu lên. Cao Bảo Bình đành bất lực mà bế Trần Xử Nữ lên. Lúc bỏ Trần Xử Nữ ngồi vào ghế phụ hắn mới để ý rằng xung quanh mắt nàng đỏ hoe còn có nước mắt đọng lại trên gương mặt xinh xắn kia.
"Mệt lắm à!" Cao Bảo Bình khẽ vuốt những sợi tóc trên mặt nàng. Nhìn Trần Xử Nữ như thế đột nhiên lòng hắn lại cảm thấy thực xót xa.
  Cao Bảo Bình nhanh chóng lắc đầu, thở hắt ra một hơi. Cái gì mà xót xa chứ, nhất định là nửa đêm thức dậy nên điên lên rồi. Đoạn hắn lái xe nhanh vun vút đưa Trần Xử Nữ về nhà riêng của nàng. Hắn là quản lí của Trần Xử Nữ đương nhiên biết mật mã nhà nàng, để nàng nằm yên vị trên chiếc giường Cao Bảo Bình mới an tâm rời đi.
  Cao Bảo Bình hắn lặng lẽ hủy bỏ lịch trình sáng ngày mai của Trần Xử Nữ. Cả đêm hắn đều trằn trọc không ngủ được nữa cứ thế thức tới sáng.









Đô Thị Phồn Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ