Hiện tại đã là 1h sáng nên từng đợt tuyết và gió lạnh cứ quyện vào nhau, cái lạnh khảm vào da thịt khiến người ta run rẩy. Nhiệt độ càng hạ thấp xuống, tuyết càng rơi xuống dày đặc làm trắng xoá cả đường đi. Nhưng cái lạnh âm độ này dường như chẳng hề có tác động đến Vương Song Tử. Vương Song Tử đã ngồi ngoài ban công nhìn xuống lề đường lạnh lẽo chẳng có một bóng người chỉ có vài ánh đèn đường hiu hắt cũng được gần một tiếng đồng hồ. Hắn nhàn nhạt rít một hơi thuốc lá. Vương Song Tử nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế mắt nhắm nghiền lại, dạo này lịch trình làm việc dày đặc khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Cái tĩnh lặng này rất nhanh bị giập tắt, thay vào đó là tiếng nhốn nháo dưới lòng đường đầy tuyết trắng kia. Vương Song Tử nhíu mi khó chịu, hắn hé mắt nhìn xuống dưới.
Dưới lòng đường là một cô gái trông nhếch nhác vô cùng đang cố chạy thục mạng với đôi chân trần còn có vài vết thương nhỏ trên đôi chân gầy đã đông cứng vì trời lạnh kia. Đuổi theo sau còn có ba người đàn ông một. Một người thì mập mạp béo ú còn hai người còn lại thì nhìn rất cao to. Cô gái kia vì đôi chân tê cứng nên rất nhanh liền không cố trụ được nữa ngã nhào xuống mặt đường đầy tuyết lạnh băng. Ba người đàn ông kia nhanh chóng chạy tới, người đàn ông bụng phệ mập mạp kia nhìn thấy cô gái nhỏ co ro đang cố lùi xa mà không khỏi cười lớn. Cô gái cố lết tấm thân nhỏ cách xa bọn họ càng xa càng tốt nhưng chỉ rất nhanh sau lưng nàng đã là một bờ tường lạnh băng bám đầy rêu trắng."Con gái, không nhận ra bố nuôi con đây sao? Con sợ cái gì?" Người đàn ông béo ú kia ánh mắt rất đê tiện, tay cầm chặt cằm ép cô gái nhỏ nhìn hắn.
"Cút...tránh xa tôi ra...tránh xa tôi ra." Cô gái giọng khàn khàn khó khăn cất lời. Nàng cố gắng thoát khỏi bàn tay ghê tởm của lão ta nhưng đều vô ích. Cơ thể run lên từng đợt.
"Ha ha ha! Sao đây, có phải bây giờ nổi tiếng rồi con liền không cần tới người bố nuôi này nữa có đúng không?" Lão ta cười đê tiện, tay bóp cằm nàng còn mạnh hơn vài phần.
Nàng cổ họng vì hét rất nhiều mà giờ đây muốn nói cũng không ra hơi nữa. Đôi mắt nâu của nàng cũng phủ một tầng nước mắt trong veo. Mái tóc vì gió mà rối mù còn điểm thêm rất nhiều bông tuyết. Tuy vẻ ngoài nhếch nhác thảm hại là vậy nhưng vẫn không thể che phủ đi nhan sắc của nàng. Khi nàng chuẩn bị bị hai người đàn ông kia kéo đi thì giọng của Vương Song Tử oang oang lên từ phía sau đầy khinh bỉ."Thì ra bây giờ còn tồn tại lũ bẩn thỉu như vậy."
Lão già xấu xí mập mạp kia đang tươi cười vì bắt được mỹ nhân trong ngay lập tức nụ cười liền dập tắt vì câu nói chế giễu nọ. Lão ta quát:" Mẹ khiếp! Một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch. Nhanh bắt lấy con chó kia."
Hai người đàn ông cao to kia nghe lão ta quát cũng hùng hổ chạy tới phía Vương Song Tử nhưng chỉ với vài quyền của hắn thì hai người kia ngã nhào ra đất. Vương Song Tử mặt vẫn nhàn nhạt tiến tới lão già đang rung sợ. Lão ta đương nhiên biết đánh không lại Vương Song Tử nên co chân mà chạy, miệng còn hét:" Lũ vô dụng."
Vương Song Tử vốn định đuổi theo nhưng cô gái nhỏ kia vẫn làm hắn chú ý trên hết. Vương Song Tử nhanh chóng đỡ cô gái nhỏ đang ngất lịm dưới nền tuyết trắng lên, cơ thể nàng ta lạnh băng đến lợi hại. Vương Song Tử vội cởi áo ngoài ra trùm lên người nàng, cố phủi đi những bông tuyết trên người nàng. Hắn vén khẽ những sợi tóc rối loà xoà trên mặt nàng, gương mặt trắng bệch còn có vài vết thương nhỏ, đôi môi thì tím tái không khác gì cái xác chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đô Thị Phồn Hoa.
RandomTên truyện: Đô Thị Phồn Hoa Tác giả: Kari 🌼12 chòm sao🌼 Ngay từ đầu... vốn dĩ không nên rung động.