Chương 8

361 22 9
                                    

  Trong phòng làm việc của Hàn Ma Kết. Hàn Ma Kết đang ngồi nơi bàn làm việc, mặt đùng đùng sát khí, đầy tức giận nhìn Vương Song Tử đang đứng trước bàn làm việc của mình.
"Vương Song Tử, có phải cậu nghĩ cậu đủ lông đủ cánh rồi thì làm cái quái gì cũng được có đúng không? Cậu nghĩ cậu là ảnh đế thì giỏi lắm rồi có phải hay không?" Hàn Ma Kết gõ mạnh tay xuống bàn quát mắng Vương Song Tử. Mẹ nó! Để leo lên được vị trí như ngày hôm nay không chỉ Vương Song Tử mà cả công ty này đều bỏ ra nhiều thứ, vậy mà thế quái nào sáng sớm lại chạy đến công ty đối thủ gây rối. Tin tức này mà bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ.
  Vương Song Tử vẫn đứng yên đó, một câu cũng không nói làm Hàn Ma Kết tức giận càng thêm tức giận. Hàn Ma Kết lại tiếp tục cao giọng khi nhìn sang bên phía quản lý của Vương Song Tử.
"Anh thân là quản lí của cậu ta vậy mà vẫn để cậu ta chạy lung tung. Anh được nhận vào làm quản lý là nhờ cái gì vậy?"
  Khác với Vương Song Tử, anh quản lý cũng khúm núm cúi đầu xin lỗi. Nhưng có vẻ trông cũng quen rồi, Vương Song Tử hắn ta luôn tùy hứng như vậy.

"Ra ngoài hết cho tôi." Hàn Ma Kết xóa xoa thái dương, hắn đúng là dễ dàng quá rồi.
   Vương Song Tử và quản lý đi ra ngoài liền gặp Cẩm Bạch Dương đang đứng tựa ngày cửa. Thấy Cẩm Bạch Dương cứ nhìn vào Vương Song Tử nên anh quản lý cũng biết đường mà tránh mặt đi. Chứ nếu mà ở lại đây lại mất công nghe chửi nữa thì khổ thân, anh bị Hàn Ma Kết chửi cũng đủ rồi nha.

"Tại sao?" Cẩm Bạch Dương đợi quản lý của Vương Song Tử rời đi rồi hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Chuyện gì?" Vương Song Tử cũng dùng giọng điệu y hệt Cẩm Bạch Dương mà hỏi lại.

"Cậu và Phượng Thiên Bình là quan hệ gì? Tại sao lại đòi hủy hợp đồng của cô ấy với Phedra?" Cẩm Bạch Dương hỏi với ánh mắt đầy mong chờ muốn biết. Nếu không lầm thì Vương Song Tử và Phượng Thiên Bình không có quen biết mà nếu có quen biết thì dù gì Phượng Thiên Bình không phải là người bên cạnh của Dịch Thiên Yết à? Đến cả người của Dịch Thiên Yết mà Vương Song Tử cũng không ngán động vào.

"Kệ tôi đi." Vương Song Tử thở dài. Hắn vốn dĩ chẳng muốn ai xỉa xói vào đời sống riêng tư của mình.

"Ngọc Song Ngư thì sao? Cô ấy và cậu đang quen nhau mà." Cẩm Bạch Dương thực ghét loại người không coi ai ra gì của Vương Song Tử. Hơn nữa, Ngọc Song Ngư nhìn là biết thực sự rất yêu Vương Song Tử có lẽ hắn ta không dại gì mà bỏ qua một người như thế chứ.

"Tôi và cô ấy kết thúc rồi. Nhưng mà việc đáng lo bây giờ không phải chuyện của chị và Hàn Ma Kết à." Vương Song Tử nhíu mi nói, toan bước đi lại bị Cẩm Bạch Dương tiếp tục giữ lại.

"Cậu nói thế là ý gì?"

"Chị không biết à? Cứ tưởng chị là một người quan trọng với Hàn tổng của chúng ta nhưng xem ra không phải rồi!" Vương Song Tử nhàn nhạt nói nhưng ý tứ đều là cố ý kiêu khích người con gái trước mặt.

"Cậu nói thế là ý gì?" Cẩm Bạch Dương khó chịu hỏi lại, có chuyện gì thì nói toẹt ra đi, cứ vòng vòng vo vo.

"Đại tiểu thư Phùng Xà Phu... trở về rồi." Vương Song Tử nói xong thì bước đi một mạch mặc Cẩm Bạch Dương đang kêu gọi ở đằng sau.
  Cho đến khi Vương Song Tử bước vào thang máy, Cẩm Bạch Dương mới hậm hực dậm chân một cái. Cái gì mà đại tiểu thư Phùng Xà Phu, cái tên này Cẩm Bạch Dương đúng là chưa từng nghe qua. Với lại Phùng Xà Phu gì gì đó và Hàn Ma Kết của nàng thì có quan hệ gì hắn ta cũng chẳng buồn nói mà một mạch đi xuống như thế. Dù gì thì Cẩm Bạch Dương nàng chẳng phải là phó giám đốc của cái công ty Vương Song Tử đang trực thuộc hay sao? Nàng đúng là hiền lành thân thiện quá nên bị nghệ sĩ leo lên đầu lên cổ thế này đây. Đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc của Hàn Ma Kết một lúc lâu cuối cùng Cẩm Bạch Dương mới hít một dài gõ cửa.

"Vào đi."

Cẩm Bạch Dương nhẹ nhàng bước vào, dáng điệu nàng lúc này chẳng còn thoải mái nữa mà cứ có chút rụt rè khó hiểu.

"Em có chuyện gì à?" Hàn Ma Kết đi lại cầm lấy đôi tay trắng gầy của Cẩm Bạch Dương.
Cẩm Bạch Dương không nhanh không chậm rút tay ra. Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đầy nam tính của Hàn Ma Kết nàng bất lực thở dài. Đúng là trước giờ một chút hiểu biết về người đàn ông trước mặt nàng đều không có.

"Đại tiểu thư Phùng Xà Phu... trở về rồi." Cẩm Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Ma Kết lặp lại lời nói của Vương Song Tử. Nàng thật sự muốn biết Hàn Ma Kết sẽ có biểu hiện gì.

"Em quen cô ấy?" Hàn Ma Kết nheo mắt lại một chút kiên định nhìn vào Cẩm Bạch Dương. Phùng Xà Phu - vị hôn phu của hắn luôn giấu kín không cho Cẩm Bạch Dương biết. Hắn định sẽ âm thầm mà giải quyết vấn đề này, vậy mà Cẩm Bạch Dương..nàng ấy
Cẩm Bạch Dương định tiếp tục nói gì đó, nhưng Hàn Ma Kết bị chọc trúng chỗ nên cơ miệng vẫn là nhanh nhạy hơn:"Bạch Dương nghe anh, anh và Phùng Xà Phu tuy là có hôn ước nhưng anh chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này. Bạch Dương tin anh..."
Cẩm Bạch Dương nghe đến Hàn Ma Kết có hôn ước liền ngây ngốc mà bật cười. Xem ra đúng như lời Vương Song Tử hắn ta nói, Cẩm Bạch Dương cô chẳng là gì đối với Hàn Ma Kết. Cẩm Bạch Dương mặc kệ Hàn Ma Kết đang biện minh cái gì một mực quay đi. Bàn tay nàng vừa đặt lên nắm cửa thì có chút khựng lại.
"Phùng Xà Phu, cô ấy tôi không quen."

•••

Buổi tối, trong một nhà hàng xa hoa kiểu Pháp, Hàn Ma Kết đang chầm chậm bước lên lầu trên đã được bao trọn. Hàn Ma Kết vừa bước lên liền thấy ngay một cô gái xinh đẹp đang nhẹ nhàng thưởng thức từng ngụm rượu vang đỏ trên tay, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa kính bao quát cả thành phố về đêm. Cô gái nhanh chóng thấy Hàn Ma Kết liền nở nụ cười tươi nhìn hắn. Hàn Ma Kết nhanh chóng tiến lại bàn ung dung ngồi xuống.

"Sao anh đến sớm thế." Nhấp một ngụm rượu nhỏ, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của nàng vang lên trong không gian tịnh mịch.
"Đến sớm sao?" Hàn Ma Kết đưa mắt nhìn ra phía cửa kính bao quát gần như cả thành phố về đêm.
"Ừ! Nếu là lúc trước thì anh sẽ đợi lúc em đi về rồi mới tới thậm chí là cho leo cây không phải sao?" Đôi môi đỏ mọng khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, quả nhiên là mỹ nhân.
"Thì ra anh tệ đến thế! Xà Phu à, lần này đến gặp em anh là có chuyện quan trọng..." Hàn Ma Kết thở dài, nghiêm túc nhìn vào người trước mặt.
"Em biết anh muốn nói chuyện gì mà. Em cũng không muốn ngu ngốc chạy theo ánh nữa" Phùng Xà Phu lắc lắc lý rượu trên tay, trước đây nàng từng cực kì cực kì thích Hàn Ma Kết nhưng vào hôm trời đầy mưa ở nơi đất khách quê người ấy nàng đã thực sự phải lòng một người đàn ông khác. Hắn ta đẹp trai, ấm áp còn có ánh mắt rất si tình khác hẳn với Hàn Ma Kết.
"Ya, cứ tưởng sẽ bị cuốn vào bộ phim cẩu huyết chứ. Hình như sức hút của anh không được như năm chính ngôn tình rồi." Hàn Ma Kết quả thực nghe Phùng Xà Phu nói tâm trạng liền tốt hơn hẳn, mở miệng thoải mái hơn nói vài câu bông đùa.
"Em không muốn làm nữ phụ đâu. Cơ mà anh đúng là không có sức hút như năm chính ngôn tình rồi." Phùng Xà Phu nâng gương mặt sắc sảo cười đùa nói. Nàng đã từng nghe qua câu nói" Dù yêu anh đến đâu tôi cũng không thể làm nữ phụ cho chuyện tình cảm của người khác", hay nói cách khác năm sinh nhật 22 tuổi nàng đã thực sự từ bỏ Hàn Ma Kết.
"Nhưng mà người em thích là người nào?" Hàn Ma Kết hiếu kỳ hỏi lại
"Anh ấy anh anh cũng quen đấy... Anh ấy là..." Phùng Xà Phu nở nụ cười si tình hiếm thấy
"Xà Phu à, người ấy..."

•••

Ở phim trường, Vương Song Tử vừa mới kết thúc cảnh quay cuối, quản lý liền đi lại đưa điện thoại cho hắn.
Trác Dư gọi tới
"Song Tử..."

"Kết quả như thế nào?"

"99,97..."

 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đô Thị Phồn Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ