1. Khoảng cách giữa chúng ta

516 44 6
                                    

1. Khoảng cách giữa chúng ta

.

.

.

Một con đường vốn chẳng thể đi...

Vậy cớ sao vẫn ngoan cố cất bước, mặc cho lòng này rướm máu?

Năm 1995, làn gió dân chủ nổi lên và dần trở thành bão lớn, bao phủ khắp Đại Hàn Dân Quốc. Những lớp thanh niên tiên tiến cùng biểu tình, chật ních mọi góc phố, khiến các con đường đều ngập trong trạng thái tắc nghẽn. Khẩu hiệu dân chủ vang vọng muôn nơi, chảy tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Giữa sóng người chen chúc, một thanh niên khoảng chừng gần hai mươi tuổi đang cố hết sức tách khỏi đám đông, tiến thẳng về phía trước. Choi SeungCheol khoác bảo bối của mình trên vai, cẩn thận nâng niu cây guitar gỗ từng li từng tí, chỉ sợ dòng người đông đúc sẽ làm tổn hại đến bạn tri kỉ.

SeungCheol là cây guitar của một ban nhạc rock, có tài sáng tác hơn người. Đêm nay, ban nhạc của gã có một buổi biểu diễn. SeungCheol nghĩ thầm, tuyệt đối không thể đến muộn, gã còn phải cho cả nhóm nghe thử sáng tác mới nhất của mình nữa. Cố hết sức chen người lên xe buýt, SeungCheol bám vào tay vịn rồi lấy từ trong balo một chiếc bánh bao và bắt đầu nhai nuốt cấp tốc. Bữa tối hôm nay của gã chỉ đơn giản có vậy.

Giữa thập niên 90 của thế kỉ XX, lúc này làn sóng Hallyu mới đang dần nhen nhóm. Rất nhiều bạn trẻ ôm trong mình hoài bão lớn lao biểu diễn âm nhạc trên đường phố, Choi SeungCheol cũng chính là một trong số họ.

Thế nhưng, trái với giấc mộng đam mê, thực tại luôn luôn tàn khốc. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng trào lưu mới nổi hoàn toàn vô nghĩa, khi mà các thanh niên không chú tâm học tập mà lại đi theo con đường "xướng ca vô loài". Những nhóm nhạc chỉ được biểu diễn trong quán rượu nhỏ với mức thù lao cực thấp. Đối diện với thực tế này, SeungCheol luôn lạc quan cùng nụ cười nở rộ trên môi, động viên những người bạn trong nhóm. Tuy ngay đến chính bản thân gã cũng không dám chắc về tương lai mờ mịt phía trước, nhưng một khi đã dốc hết sức mình cho ước mơ, nhất định gã sẽ không hối hận.

Tối hôm đó, buổi diễn kết thúc thuận lợi. Các thành viên trong ban nhạc cùng ôm nhau phía sau khán đài và hô vang khẩu hiệu, tiếp thêm động lực cho cả nhóm. Đây là lần đầu tiên họ được hát ở một sân khấu thực sự, chạm tới một chút cái gọi là thành công nên ai nấy đều rất hạnh phúc.

- Ngày hôm nay nhất định chúng ta phải ăn mừng một bữa thật ngon! Mọi người thấy thế nào?

SeungKwan – hát chính của nhóm – phấn khích hét lên, tất cả đều nhiệt liệt hưởng ứng. SeungCheol bị SeungKwan bá cổ kéo qua cửa quán bar, gã đang định đáp lại thì có một giọng nói khác góp lời.

- SeungKwan đừng manh động như thế, tha cho anh SeungCheol đi. - Thành viên chơi bass JiHoon nhìn SeungKwan ẩn ý. - Coi chừng mày sắp đốt nhà anh SeungCheol rồi đấy.

- Phải rồi. Ngay đến anh JiHoon còn rén, sao Boo liều thế? – Giống như chẳng biết sợ là gì, cậu chơi trống to xác MinGyu còn bồi vào góp vui.

[Short | SEVENTEEN] Dương quang loang lổ - Tomorrow Never KnowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ