5. Bình yên trước bão

284 53 9
                                    

5. Bình yên trước bão.

.

.

.

Đầu năm 2003, trailer chính thức của bộ phim "Cung Song Tử" đã được công bố. Những cảnh quay hoành tráng, kỹ xảo đẹp mắt cùng diễn xuất trau chuốt, kết hợp với điệp khúc OST đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc và Hàn Quốc, lượt tương tác dành cho phim rất cao. Người xem đặc biệt yêu thích ca từ bài hát chủ đề, nhất là câu kết: "Chiến tranh là vậy, đa màu chủ nghĩa, đa màu lý tưởng, nhưng lại chỉ có một màu tang thương."

JiSoo cũng đã tiếp nhận phim mới. Sắp tới, anh dự định đóng một bộ cổ trang của đài MBC. Nếu thành công, đây hứa hẹn sẽ là bước chuyển mình ngoạn mục trong con đường sự nghiệp. Nhưng hành trình chinh phục nó lại khó khăn hơn anh tưởng. Ngoài JiSoo ra, cũng có khá nhiều người để ý vai diễn này, trong số đó, có đối thủ truyền kiếp của anh – Lee MinHoon.

Kể ra thì cũng hơi dài dòng. Nhưng cả hai vốn đã không ưa nhau nhiều năm nay. Chuyện bắt đầu từ hồi 1995, khi JiSoo và MinHoon cùng casting vai nam phụ trong một bộ phim truyền hình. Hồi đó, khả năng chiến thắng của JiSoo cao hơn, anh được nhận xét là có ngoại hình phù hợp, diễn xuất tốt, đặc biệt phải kể đến lợi thế tiếng Anh trôi chảy. Cứ ngỡ chắc chắn mình đã giành được vai diễn, vậy mà đến phút cuối cùng, đầu năm 1996 đoàn phim công bố dàn diễn viên, anh thất bại dưới tay Lee MinHoon.

Hụt hẫng và phiền muộn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng JiSoo cũng không quá thất vọng. Anh tự nhận lỗi về phía bản thân, thầm nghĩ có lẽ năng lực của mình không bằng MinHoon, đành chờ cơ hội khác. Nhưng vài ngày sau, người đại diện của anh đùng đùng giận sôi, gào lên tức tưởi: "Không thể tin nổi! Nhà sản xuất bên đó lại hạ lưu như vậy! JiSoo của chúng ta bị mất vai diễn đầu đời vì trò quy tắc ngầm!"

Giới giải trí nói lớn thì lớn, mà nói nhỏ thì nhỏ. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Chuyện đạo diễn Jung của bộ phim truyền hình kia là kẻ háo sắc không lạ với dân trong ngành. "Lắm tài nhiều tật" vẫn luôn là câu miêu tả chính xác về lão ta. Nhưng vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp vì thói trăng hoa ong bướm thì thật sự thối nát. Nếu JiSoo thua cuộc vì sự yếu kém năng lực, anh chấp nhận. Nhưng bại trận theo cách này, anh không thể cam tâm.

Với vai diễn phải đánh đổi bằng thân xác, Lee MinHoon đã thành công gây dựng tiếng vang nhỏ, sau này lọt vào mắt xanh của đạo diễn khác. Còn JiSoo, đến 1997 mới có tác phẩm đầu tay.

Duyên nợ giữa JiSoo và hắn còn sâu sắc hơn vào năm 1998, khi anh tham gia phim "Tuyết rơi tháng tư". Lần đó, MinHoon đóng nam chính, anh đóng nam thứ. Mới đầu, cứ ngỡ JiSoo sẽ chỉ làm nền cho MinHoon tỏa sáng. Nhưng tài năng của mình, lần này anh đã áp đảo hắn, trở thành tâm điểm bộ phim, cuối năm còn giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", được cả giới chuyên môn công nhận lẫn khán giả yêu quý.

Bước ngoặt bất ngờ này đã biến JiSoo trở thành cái gai trong mắt MinHoon. Hắn luôn âm thầm tuyên chiến với anh. Hôm nay anh lên bìa tạp chí A, thì ngày mai hắn cũng phải lên bìa tạp chí B. Tuần này anh giành được CF Coca Cola, thì tuần sau hắn phải làm đại ngôn cho Pepsi. Cứ thế kéo dài cho đến tận bây giờ. Báo chí truyền thông cũng thường xuyên so sánh hai người. Kiểu như "Nếu Hong JiSoo mềm mại, tĩnh lặng như nước, thì MinHoon lại hừng hực, nóng bỏng như lửa."

[Short | SEVENTEEN] Dương quang loang lổ - Tomorrow Never KnowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ