Chương 5: Xem mắt
Ra khỏi chợ đồ cổ, Đường Tâm Du nhìn đồng hồ, hiện đã là 12:26.
Sở dĩ cô đến chỗ này cũng tại vì địa điểm xem mắt mà mẹ cô nói là ở gần đây. Cô nhếch môi, khởi động lại di động sau đó bấm số gọi mẹ cô.
"Du Du, con đã đi chưa?"
"Mẹ, mẹ đã mua đủ đồ con nói chưa?"
"Đều mua rồi, chỉ kém việc dọn cả cửa hàng lương thực của người ta về nhà thôi."
"Vậy là tốt rồi, tý nữa mẹ gửi ảnh cho con!"
"Đứa nhỏ này, cả mẹ mà còn không tin. Nhưng mà dự trữ nhiều như vậy, nhà mình bao giờ mới ăn hết á?"
Âm thanh trong microphone thao thao bất tuyệt truyền ra nhưng cô lại không cảm thấy có một chút phiền chán nào. Trong mắt cô có thêm một tia ấm áp, làm khí chất cả người cô đều thêm nhu hòa.
"Con biết rồi, đừng quên gửi ảnh cho con đấy, giờ con đi đây."
Cúp điện thoại, Đường Tâm Du trầm ngâm, buổi đi xem mắt này đời trước cô không đi, cũng không biết đó là người ra sao! Cùng với âm thanh "Tinh tinh" trên màn hình di động xuất hiện ảnh chụp tự xướng mẹ gửi cho cô. Phía sau là từng hàng từng hàng lương thực cùng nước uống, xem ra là thật sự khuân cả cửa hàng về nhà rồi.
Đường Tâm Du sờ lên gương mặt tươi cười của mẹ trên màn hình di động, đối với cô, mẹ đã bớt lo lắng hơn!
"Rất nhanh thôi, con sẽ quay về." Cô lẩm bẩm nói.
Đường Tâm Du xuống xe, đi thẳng đến quán cà phê đã hẹn.
Từ phía xa cô đã nhìn thấy một thân ảnh cao ngất, nghe nói đã từng đi lính.
Đường Tâm Du lập tức đi qua, ngồi đối diện với anh ta.
Khuôn mặt anh ta rất điển trai khiến Đường Tâm Du hơi giật mình, phía dưới lông mày rậm là một đôi mắt sắc bén. Dưới sống mũi thẳng là đôi môi hơi nhếch nên, có vẻ như là ít khi nói cười rất nghiêm túc.
Người đàn ông như vậy, còn cần xem mắt sao?
Cô không khỏi hỏi: "Tiêu Mặc? Xem mắt?"
Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, đánh giá cô gái mình đi xem mắt đang mặc một bộ quần áo thể thao màu đen. Cả người cô tựa như một con nhím, ánh mắt toát lên sự phòng bị.
"Đường Tâm Du? Xem mắt!" Anh học giọng điệu của cô trả lời, tựa hồ lần xem mắt này là đúng rồi.
Lời anh nói làm mặt Đường Tâm Du phải đỏ lên, trên thực tế ngoại trừ Mộ Dung Huân, cô rất ít khi nói chuyện cùng người khác phái.
"Muốn uống gì không?" Tiêu Mặc hỏi.
Đường Tâm Du gật gật đầu, vừa lúc cũng khát nên không có phản đối.
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" Người phục vụ đi đến và hỏi.
"Giống anh ta." Lúc này Đường Tâm Du mới phát hiện, khi ở bên Mộ Dung Huân, vậy mà chưa một lần đi ra ngoài uống cà phê.
YOU ARE READING
Trọng sinh mạt thế: Nữ xứng muốn nghịch tập
Science FictionTrọng sinh mạt thế: Nữ xứng muốn nghịch tập Tác giả: Ái Cật Chiết Nhĩ Căn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Trinh thám , Khoa học viễn tưởng , Mạt thế Đường Tâm Du sống lại trước một ngày khi tận thế...