Chương 13-14

10 0 0
                                    

Chương 13: Rời đi

Tiêu Mặc không phản ứng lướt qua người hắn đi về phía Đường Tâm Du, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn mấy vết cào rợn người trên cánh tay phải của cô: "Cô bị thương?"

Đường Tâm Du không quan tâm, né tránh sự đụng chạm của anh, Mộ Dung Huân lại làm ầm lên, nắm lấy cánh tay của cô, "Em không sao chứ! Có phải rất đau không?"

"A!" Đường Tâm Du bị hắn kéo mà động đến vết thương đau đớn vô cùng.

Miệng vết thương rõ ràng đã có dấu hiệu khép lại nhưng vì bị hắn lôi kéo mà lại tiếp tục chảy máu.

Tiêu Mặc hất tay của Mộ Dung Huân ra, nhíu mày nói: "Anh muốn làm cô ấy đau chết à?"

Đường Tâm Du đỡ cánh tay, liếc nhìn Mộ Dung Huân, "Tôi không sao." Nói xong không để ý đến hai người đang giương cung bạt kiếm, xoay người quay về phòng ngủ của mình.

Cô tìm hòm thuốc, lấy lọ dung dịch oxy già và nước sát trùng từ trong hộp ra bắt đầu xử lý vết thương. Cô đã vô cảm đối với loại cảm giác đau đến thấu xương này rồi, chỉ khẽ cắn môi cố nhịn mà thôi. Nếu có thể thức tỉnh dị năng hệ Mộc giống như đời trước thì tốt quá!

Chính cái nhẫn này đã thay đổi dị năng của cô, cô mở bàn tay, cây đen nhỏ lại mọc trên lòng bàn tay.

"Cũng không biết rốt cuộc ngươi có lợi ích gì đây."

Tay cô lại sờ lên lá cây, lá cây hơi lay động, đột nhiên lay động dữ dội. Chỉ thấy ánh sáng vàng bỗng nhiên phát ra chậm rãi bao phủ lấy cô. Đặc biệt ở vị trí bị thương nơi cánh tay phủ lên một tầng màu đen, tự nhiên lại ngứa cực kỳ. Loại cảm giác này cô rất quen thuộc, đây là miệng vết thương đã lên thịt mới dần khép lại.

Một lúc sau, Đường Tâm Du phát hiện hình như lá của cây đen nhỏ đã rộng ra một ít.

Sau đó, cô cười cười, sao có thể?

Nhất định là hoa mắt rồi!

Lại nhìn về phía miệng vết thương, còn sót lại một ít chất rắn màu đen ở phía trên,tỏa ra mùi tanh tưởi. Cô lấy nó ra thì thần kỳ phát hiện, miệng vết thương khép lại hoàn toàn, không hề lưu một vết sẹo nào.

Đời trước mặc dù dị năng hệ Mộc của cô có hiệu quả chữa lành nhưng mà đối với vết sẹo thì lại không có hiệu quả. Vậy mà giờ cô lại không lưu một vết sẹo nào.

Việc này làm sao có thể không khiến cô sốc được?

Này như thế nào có thể làm cô không khiếp sợ?

Đường Tâm Du mạnh dạn đoán, cây đen nhỏ này chẳng lẽ cũng là dị năng hệ Mộc sao?

"Du Du, em không sao chứ!" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Mộ Dung Huân.

Đường Tâm Du không muốn để ý đến hắn, trong lòng đắm chìm trong sự vui sướng mà cây đen nhỏ mang lại.

"Du Du, em nói gì đi, bằng không anh rất lo lắng." Hắn càng thêm kiên trì không tha.

"Du Du, em không nói chuyện, anh sẽ đá cửa xông vào đó!"

"Có ai từng nói với anh chưa, anh thực ồn ào?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 25, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trọng sinh mạt thế: Nữ xứng muốn nghịch tậpWhere stories live. Discover now