Đúng là không cách nào thẳng thắn với bác sĩ Dung về mấy chuyện gần đây, mặc dù đối phương nhìn ra trạng thái của anh không đúng, thế nhưng Lê Tu Triết vẫn ngậm miệng không nói, ép hỏi liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Thái độ chống cự hệt như thời điểm mới gặp mặt, bộ dáng bác sĩ Dung có chút khổ sở, lúc tiễn anh ra cửa giọng nói cũng có chút run rẩy.Lê Tu Triết cảm thấy tim mình bị ai bóp nghẹn, giống như không thở được. Nhưng mà chờ lúc anh phản ứng lại, đã ngơ ngơ ngác ngác trở về nhà, đèn trên bảng điều khiển liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở tầng 25.
Do sở thích nhìn từ trên cao xuống, Lê Tu Triết gần như ở tầng cao nhất, đồng thời vì yên tĩnh, đem căn hộ cả tầng đều mua đứt. Sau khi nhập mật mã rồi quét vân tay, vừa vào đến nhà anh liền đem đồ vật ném đi, mệt mỏi mà dựa vào ghế sa lông.
Đêm nay trăng rất đẹp, tia sáng trắng bạc dịu dàng xuyên qua góc phòng khách lặng lẽ bao phủ trên mặt đất, nhìn chẳng khác nào ánh bạc trong trẻo trên mặt hồ, phản chiếu bóng của các vật thể xung quanh. Từ khi những giấc mơ kì quái không ngừng đến, Lê Tu Triết rất khó để bình ổn cảm xúc của bản thân chứ nói chi đến có thời gian rảnh rỗi để thưởng thức ánh trăng. Vậy mà hôm nay tâm tình không tốt, anh đứng dậy đến trước cửa sổ, trên bầu trời là một vầng trăng khuyết, bên dưới là thành phố ban đêm, ánh đèn trên vô số tòa nhà cao tầng giống như những ngôi sao, chỉ là đã rơi vào bóng tối cuộn trào mãnh liệt. Có lẽ ở sau một cửa sổ nào đó, cũng có người như anh trong đêm đen không thể an giấc.
"Ánh trăng rất đẹp, cũng mang ý nghĩa em yêu anh đó nha." Sau lưng đột ngột truyền đến âm thanh quen thuộc, Lê Tu Triết kinh ngạc quay người, một người so với anh nhỏ hơn một chút liền thuận thế nhào vào lòng anh, cười híp mắt ngẩng đầu nhìn anh. Lý trí muốn đẩy ra nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Lê Tu Triết tay chân luống cuống tùy ý để đối phương ôm eo mình.
Được voi đòi tiên vốn là bản tính của người trước mặt, không chỉ ôm thật chặt Lê Tu Triết, còn nhón chân lên muốn hôn anh, nhưng mà không hiểu tại sao lại không thể tiếp tục, không biết làm gì hơn cong môi nổi giận: "Đều đã nói em yêu anh, sao vẫn không chịu thẳng thắn chứ?" Lê Tu Triết lúc này mới lấy lại tinh thần, đẩy tay bên hông ra, theo bản năng lùi lại vài bước tựa lên cửa sổ sát đất, xụ mặt lạnh lùng hỏi: "Sao cậu vào đây được?"
Hiện tại rốt cuộc là hiện thực, hay vẫn là ảo mộng?
Từng bước ép sát, dáng vẻ ngẩng đầu kiểu "chán anh ghê", người kia không chút nào sợ anh sẽ lạnh nhạt với mình: "Anh muốn em xuất hiện, em sẽ xuất hiện." Nói xong liền ôm lấy cổ của Lê Tu Triết, nhè nhẹ gặm cắn cổ anh, hai cái răng nanh thật nhọn, để lại mấy dấu răng. "Cậu rốt cuộc là thứ gì ..." Bị cắn mấy cái, cảm giác khí lực cả người đang rời đi, Lê Tu Triết lâm vào hỗn loạn, mỗi lần gặp đối phương bao giờ cũng vô lực phản kháng, Cảnh trong mơ vốn bình thường hoàn toàn bị ô nhiễm.
"Em là người vẫn luôn thầm mến anh." Người kia đưa lưỡi đến liếm liếm dấu răng, cởi nút áo Lê Tu Triết, lộ ra ngực trần: "Chỉ là anh đang trốn tránh mà thôi." Thuận theo cổ in xuống một dấu hôn, có qua có lại, cũng mút đầu ngực Lê Tu Triết, hồi tưởng lại hình ảnh bị liếm lộng trước đây, trúc trắc làm theo. Lê Tu Triết cảm thấy bản thân muốn điên luôn rồi, đã bị cùng một người xa lạ trong mơ sờ qua mỗi một địa phương, đối phương đói khát đến mức chỉ một giây sau liền đem anh nhấn ngã vòi chịch, tựa như hiện tại dồn hết sức mà dụ dỗ anh, trên người cũng trần trụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [H+++] Honey! Cùng Nằm Mộng Nào - Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực
Short StoryTên khác: Thân Ái Nhập Mộng Đi Tác giả: Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực Thể loại:Muộn tao trì độn tổng tài nhân loại công x tâm cơ dụ người thầy thuốc tâm lý ăn giấc mộng mô thụ, hiện đại, niên thượng, chủ công, H Số chương: 12 chương chính văn + 1...