Phần 17

840 64 0
                                    

Tiêu Chiến bước thật nhẹ vào phòng thay đồ, cậu mang theo chút hoảng hốt mà nhìn qua khe cửa. Không có động tĩnh gì, cậu thở phào nhẹ nhõm, lại thấy an tâm chút.

   -“Tiêu Chiến, mày thật vô dụng.”

Tiêu Chiến âm thầm mắng chính bản thân mình. Từ ngày cậu hướng Vương Nhất Bác nói ra lời “Tỏ tình chân thành”, sau đó không biết là vô ý hay cố tình mà cậu luôn lẩn tránh anh. Không phải là cậu xấu hổ vì đã tỏ tình với anh như vậy mà chính là cậu muốn cho anh thêm một chút thời gian cũng như khoảng cách. Để anh có thể xác định lại tình cảm của mình, nhìn thẳng vào tình cảm của mình, suy nghĩ một cách cẩn thận, anh có thực sự thích cậu hay không? Hay chỉ là loại tình cảm nhất thời nảy sinh trong giây phút u mê.

Cậu đã yêu anh 15 năm. Từ chỉ biết đứng từ xa mà nhìn anh, nhìn thấy mà không thể chạm đến, rồi cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, đến bây giờ vô cùng thân thiết mà hôn môi. Cậu phát hiện, nguyện vọng của cậu càng ngày càng lớn, khát vọng có được anh càng ngày càng càng mãnh liệt, cho nên, cậu sẽ chậm bước. Yêu thương anh nhiều đến như vậy, như là đã lấy đi hết tâm trí, sức lực của cậu, cậu cũng không còn đủ sức để cùng anh chơi trò mèo vờn chuột trong trận chiến tình yêu này. Nếu như anh đối với cậu không phải là thành tâm, cậu còn có cơ hội kiểm tra lại sao, mà bất luận anh như nào, cậu đều tôn trọng quyết định của anh. Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến đối chính mình mà bất đắc dĩ nở nụ cười. Chính mình đã trải qua bao đau khổ mà chờ đợi mười lăm năm, thật vất vả mối quan hệ của anh và cậu mới tiến được một bước.

      Cậu lùi bước, kiễng mũi chân, lấy từ trên giá treo chiếc sơ mi màu lam,  ngắm nhìn chiếc áo sơmi, cậu có thể tưởng tượng bộ dáng khi anh mặc nó. Thời gian không còn sớm, cậu phải nhanh chóng chuẩn bị quần áo mới được, bởi vì anh ấy sắp dậy rồi. Cậu xoay người, khi chuẩn bị lấy chiếc quần dài, Vương Nhất Bác lõa thể nửa trên cứ thế đứng sừng sững ở trước mặt cậu!

-“Vương Nhất Bác!”

Tiêu Chiến bị dọa mà nhảy dựng lên, lùi sau mấy bước, không nghĩ tay anh đã kịp ôm trọn vòng eo cậu.

-“Gần đây em rất bận sao? Tựa như lâu rồi chưa có chạm em?”

 Thanh âm Vương Nhất Bác khàn khàn mà từ tính làm cho Tiêu Chiến trong lòng một trận tê dại.

-“Em . . à”

Tiêu Chiến chột dạ cúi đầu.

-“Em đang phải chuẩn bị cho bộ sưu tập thời trang quý tới, rất là bận.”

 Vương Nhất Bác vừa nghe xong, liền kéo eo cậu gần mình hơn, cả người cậu như dính trên người anh. Tiếp xúc quá mức thân mật làm cho hô hấp của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp  .

-“Em lại gầy.”

Vương Nhất Bác sắc mặt trầm xuống.

[♡Bác Quân Nhất Tiêu♡]  BJYX  -  Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ