Phần 14

733 66 2
                                    

Vương mẹ dùng ánh mắt cổ vũ cậu nói tiếp, trời mới biết, cậu cũng đang bối rối muốn chết.

-"Thì là, anh ấy bắt đầu vuốt ve, ôm con, thậm chí. . . Hôn con."

Mấy chữ cuối nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần.

-"Cứ như vậy, lòng con loạn hết lên."

Tiêu Chiến tràn đầy ảo não.

-"Tuy rằng con rất vui khi anh ấy thay đổi tình cảm, cũng rất muốn tin rằng anh ấy đang dần thích con. Nhưng lý trí nói cho con biết, chuyện này là không thể, con nghĩ..."

Vương mẹ nắm bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến.

-"Nhưng mà, mấy cái tình huống này cũng đủ để hi vọng."

Tiêu Chiến cười khổ với Vương mẹ.

-"Anh ấy đối với con càng thân mật, con lại càng sợ mình không quản được trái tim mình. Mẹ hẳn là biết mấy chuyện dính dáng đến lí trí và tình cảm là cỡ nào rắc rối ."

-"Con à, đừng tự tạo cho mình áp lực? Con có thể nhân cơ hội cho Nhất Bác thấy tâm ý của con, để nó bị con mê hoặc đến mất hồn vía, để nó mãi không thể rời xa con."

Vương mẹ thật đúng là có tư tưởng mới lạ.

-"Mẹ --"

Tiêu Chiến nhịn không được mà cười nói.

-" Người anh ấy yêu lại chính là Tống Kế Dương, người này chắc mẹ biết."

-"Đó đã là chuyện của năm, sáu năm trước rồi, ai biết bọn họ bây giờ như thế nào."

Vương mẹ đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

-"Nói không chừng, tình cảm của hai người đó đã sớm sinh biến. Không chừng đã chia tay nhau rồi cũng nên."

Tiêu Chiến lắc đầu. Cậu không muốn phá tan niềm vui của Vương mẹ, cho nên cũng không nói ra hôm trước trong văn phòng của Vương Nhất Bác đã xảy ra cãi vã, cậu còn vì Tống Kế Dương mà về nhà trước.

-"Mẹ, Nhất Bác là một người đàn ông tốt, người được anh ấy yêu thương, sẽ không dễ dàng buông anh ấy ra."

Tiêu Chiến cảm động nói, ý là Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương sẽ không dễ dàng chia tay như vậy.

-"Nếu con biết con trai ta tốt như vậy, con còn không tranh thủ mà cố gắng?"

Vương mẹ rõ là mất hứng, bà đứng lên.

-"Nhưng con còn được sống cùng Nhất Bác, cùng dưới một mái nhà, con hiểu không?"

-"Lúc trước anh ấy cưới con là bất đắc dĩ, dù anh ấy không thoải mái với con. Ngược lại, con vẫn yên yên bình bình mà ở bên anh ấy năm năm. Thế là con thấy thỏa mãn rồi."

Tiêu Chiến thật tình nói ra suy nghĩ của mình, không có oán hận, chỉ có tiếc nuối.

"Tán Tán, sao con lại nói như vậy?"

Câu nói của Tiêu Chiến càng làm Vương mẹ lo lắng.

-"Con không nên nói như thế chứ?"

-"Mẹ, ngày trước là vì tình cảm một phía của con nên con mới cố ý lấy anh ấy. Nhưng nếu thật sự anh ấy không yêu thương con, con cũng sẽ không cưỡng cầu."

Tiêu Chiến nhắm đôi mắt, che dấu đau thương ẩn sâu của mình.

-"Để anh ấy có thể sống vui vẻ là mục đích khi con lấy anh ấy. Tuy rằng, người khác sẽ không hiểu được, nhưng con biết con sẽ làm được. Mà con cũng biết, con không thể mãi đóng vai diễn này mà ở bên anh ấy được, bởi vì con. . . sắp không chống đỡ nổi nữa rồi."

Tiêu Chiến đã phiếm đỏ hai mắt, cậu cố nén không để rơi lệ.

-"Đối với một người nói lời yêu là rất khó, nhưng đối với một người mình yêu nhưng lại không có tình cảm với mình thì lại càng khó. Con nghĩ là cực hạn chịu đựng của con sắp hết rồi!"

-"Tán Tán, mẹ hiểu con mẹ. Đối với chuyện tình cảm, nó tuyệt đối không phải kẻ tùy tiện. Nếu nó hôn con, nghĩa là đối với con nó đã bắt đầu động tâm. Con phải tin tưởng vào chính mình, cho nó một chút thời gian nữa."

Vương mẹ thủy chung tin tưởng con trai bảo bối. Cuối cùng vẫn sẽ phát hiện ra Tiêu Chiến là một đứa trẻ tốt, mà Tiêu Chiến còn rất đẹp trai.

Tiêu Chiến cười cười, không nói gì thêm nữa. Kỳ thật cậu cũng đã sớm an bài, chỉ là sớm hay muộn thôi..

Tiêu Chiến một tay ôm chặt trái tim, một tay đẩy cửa, tay run rẩy nắm lấy khóa cửa. Còn nhớ rõ, vừa rồi đang nói chuyện vui vẻ trong phòng Vương mẹ, Vương Nhất Bác đột nhiên gõ cửa, cũng nói một câu làm cậu đến giờ vẫn chưa trấn tĩnh lại.

-"Tối nay chúng ta cùng ngủ lại đây đi."

[♡Bác Quân Nhất Tiêu♡]  BJYX  -  Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ