Phần 5

840 66 0
                                    

Tiêu Chiến ở trong một khu biệt thự xa hoa. Vì chỉ có cậu và Vương Nhất Bác ở đây cho nên trừ bỏ phòng ngủ, bọn họ còn có thêm phòng làm việc riêng.
Một người là cuồng công tác, thường thường đi gặp mấy đối tác nước ngoài, hội thảo quốc tế đến nửa đêm mới về.
Một người là nhà thiết kế nổi tiếng, tuy cậu không muốn nhưng lịch công việc luôn được sắp xếp dày đặc không thể không mang bản thảo thiết kế về nhà để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành.
Lúc này, Tiêu Chiến đang ở trong phòng làm việc riêng của cậu, cậu cẩn thận lấy bộ tây trang được may rất cẩn thận từ một chiếc hộp. Trên đó còn tinh tế thêu con số 990
- "Chín trăm chín mươi?"
Tiêu Chiến vuốt nhẹ con số, trong lòng hơi đau xót.

Đã chín trăm chín mươi, ngẫm lại đúng thật là nhanh. Thì ra cậu đã thiết kế "Tàng tâm" đến bộ thứ 990. Tổng số bộ cậu thiết kế là 990, đây là con số cậu định ra từ đầu, cũng không nghĩ sẽ tăng thêm.
Thiết kế "Tàng tâm" đúng là công việc chính, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có tây trang, còn có chính là những phụ kiện đi kèm.
Mặc kệ quần áo hay phụ kiện, cậu nhất định thêu lên đó một con số, hơn nữa những mẫu thiết kế và phụ kiện này sản xuất số lượng có hạn. Sau khi bán hết cũng không sản xuất thêm nữa.
Mỗi một mẫu thiết kế gốc, nhất định cậu sẽ tự mình may, đương nhiên cũng nhất định là theo dáng người của Vương Nhất Bác .
Vì sao cậu lại định ra con số 990 ư? Bởi vì đây là một ước định, cậu đã quyết định ra ước định này cũng tự mình thực hiện ước định này. Đây là một bí mật, trước giờ cũng không một ai biết.
Không nghĩ tới kì hạn cậu đặt ra nháy mắt cũng đã sắp đến, mà cậu và anh vẫn như thế, không hề có tiến triển gì.
Anh vẫn sẽ như thế sao? Trái tim băng lạnh của anh sẽ mãi khóa chặt không cho phép cậu được đặt chân sao? Như vậy, có phải, đã đến lúc cậu trả lại tự do cho anh không?
Có lẽ là ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi, nhưng cậu lại quá cố chấp, không muốn thừa nhận.
Cậu đã cố gắng mọi cách để yêu người con trai ấy, người con trai mà cậu đã yêu 15 năm. Nhưng anh lại không hề biết
Yêu anh, nên buông tay.
Cậu biết, sẽ có một ngày, cậu sẽ để anh được tự do, đến lúc đó, cậu chỉ hi vọng mình có thể nhẹ nhàng mà ra đi, cũng thành tâm chúc phúc cho anh.
Cúi đầu, trên hoa văn kia mà in lại một nụ hôn, "Em yêu anh." Cậu nhẹ nhàng nói, trong mắt tràn ngập tình ý nhìn không ra.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu.
- "Mời vào."
Cậu đem hộp đó cất đi, đó là biểu lộ không thể tiết lộ bí mật.
-"Quản gia, cháu ra đây. . ."
Cậu nghĩ là quản gia đến gọi cậu xuống ăn cơm, Tiêu Chiến cười ngẩng đầu nói.
- "Về rồi?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác thoáng trầm thấp làm cho tim Tiêu Chiến vô thức đập nhanh.
- " Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến kinh ngạc mấy giây, cậu không đoán được anh sẽ về sớm như vậy, cũng không đoán được anh lại đến phòng làm việc tìm cậu.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt anh luôn sắc lạnh như băng nhưng giây phút này lại không hề như thế, mà là tràn ngập nhu tình.
Cậu gầy đi, mới có vài ngày không gặp mà cậu đã gầy nhiều đến thế, hơn nữa, sắc mặt tái nhợt. Vì bị ốm sao? Anh nhìn kỹ mà dò xét cậu, ánh mắt chăm chú nhìn từng chút trên da thịt cậu.
Ánh mắt dò xét của anh khiến tim Tiêu Chiến bất giác đập nhanh, cũng vì chột dạ, cho nên cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng anh.
- "Có việc sao?"
Cậu ôn nhu cười, trong giọng nói không che dấu kích động.
- "Trán bị sao vậy?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác sắc bén, như lửa đỏ bừng lên.
Bị anh phát hiện ra rồi sao? Tiêu Chiến hơi thấy hoảng hốt, để tránh phiền phức cậu đã phải dùng phấn trang điểm để che chỗ đó, còn cố để tóc mái để che trán, vẫn bị anh phát hiện ra sao?
- "Không có gì, không cẩn thận bị đụng, anh.. ."
Tiêu Chiến theo bản năng sờ trán mình, lại bị anh một tay bắt lấy.
Hơi ấm từ bàn tay của anh nhẹ nhàng truyền đến, làm cho tim cậu ngày càng đập nhanh hơn.
Anh vươn tay kia khẽ gạt tóc cậu, quả nhiên nhìn thấy chỗ cậu cố ý dùng tóc mái che đi một vết tím bầm. Anh trừng mắt nhìn cậu, vừa vặn cậu nhìn thấy những đường gân nổi rõ trên bắp tay.
Anh đang nổi giận ư? Nổi giận vì cậu bị thương sao? Cậu tự cho phép bản thân cao hứng chút ít.
- "Còn đau không?"
Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ sưng đỏ, trái tim của cậu vì hành động của anh mà nhảy loạn lên.
- "Đã đỡ hơn nhiều rồi."
Trên mặt cậu ngọt ngào đến động lòng người, cười đến ôn nhu.
Ánh mắt của anh vì vẻ ngọt ngào ấy mà ngây người mất giây, thì ra khi cậu cười lại có thể khiến cho người ta cảm thấy ấm áp như thế, vì sao trước giờ anh lại không phát hiện ra?
Anh cố ý dời ánh mắt đi, cổ họng bất giác nghèn nghẹn. Anh nhìn thấy trên bàn một bộ tây trang phẳng phiu.
- "Cậu may cho tôi sao?"
- "Vâng"
Tiêu Chiến gật đầu, bắt đầu tưởng tượng anh trong bộ tây trang kia.
- "Trước thứ bảy sẽ hoàn thành chứ?"
Đó là một chiếc áo khoác chất liệu nhung màu lam nhạt, anh dĩ nhiên là muốn dùng ngay lập tức.
- "Hả?"
Cậu nghi hoặc nhìn anh, không rõ anh vì sao lại hỏi cậu như vậy.
- "Thứ bảy tuần này tôi sẽ tham gia một buổi đấu giá."
Tiêu Chiến nói ra câu trả lời này chính là khẳng định câu trước không phải là một câu hỏi, bởi vì anh biết, chỉ cần anh yêu cầu, cậu sẽ chẳng bao giờ cự tuyệt.
Cậu đã hiểu.
- "Em sẽ hoàn thành nó."
Dù sao thì cũng chỉ còn một vài công đoạn nữa là hoàn thành, không quá khó.
- "Mấy giờ? Ở nơi nào?"
Cậu sẽ tự mang đến nơi đó.
- "Sáu rưỡi, tôi sẽ cho xe đón cậu."
- "Em tự đi đến được, không phiền anh."
Từ trước nay vẫn thế, cậu vẫn luôn tự mình mang đến mấy nơi hội họp, tiệc tùng của anh.
- "Không phiền."
Anh cự tuyệt đề nghị của cậu.
- "Là tôi nhờ cậu, tôi sẽ đến đón cậu."
- "Nhưng. ."
Tiêu Chiến còn muốn thuyết phục anh.
- "Thuận theo ý tôi đi."
Vương Nhất Bác nhíu mày, tiểu tử này, sẽ không nghĩ muốn độc lập đến mức như thế chứ, không muốn dựa dẫm vào anh chút nào sao?
- "Em biết rồi."
Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu. Biết anh sắp nổi giận nên cũng không dám chống đối anh.
- "Em sẽ chuẩn bị nó đúng giờ."
Bên môi anh thản nhiên nở nụ cười, nhưng trước khi cậu nhìn thấy, anh đã xoay người bước đến phía cửa.
- "Xuống dưới ăn cơm đi, quản gia đã chuẩn bị mọi thứ rồi."
- "Hôm nay anh ăn cơm ở nhà sao?"
Tiêu Chiến kinh ngạc mở to hai mắt, đã bao lâu bọn họ không cùng nhau ăn tối rồi?
- "Không thể sao "
Anh quay người nhìn cậu, trong mắt hiện lên thú vị. Nhìn bộ dáng cậu kích động như phải ăn cơm cùng sói vậy .
- "Không, không phải."
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đi theo anh, làm sao bây giờ? Một chút tâm lý chuẩn bị đều không có.
Vương Nhất Bác đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt nghiền ngẫm, ánh mắt băng lãnh giây phút này lại có một tía ôn nhu.
- "Làm sao vậy?"
Bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn đến cậu cảm thấy không được tự nhiên
- "Không có gì, chính là hiện tại mới chú ý, thì ra khi em mặc áo ngủ, lại nhỏ nhắn dễ thương vậy."
Tiêu Chiến vừa nghe thấy, khuôn mặt đỏ lên, mắt nhìn đến bộ đồ ngủ của mình. Không xong rồi! Vừa rồi vì vội đi theo anh, cậu quên mặc quần áo thường ngày.

[♡Bác Quân Nhất Tiêu♡]  BJYX  -  Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ