Phần 7

815 68 5
                                    

-" Anh cùng Tống Kế Dương khiêu vũ đi, em còn có một số việc phải xử lý, em về trước, thật xin lỗi.”
Cậu nói xong xoay người bước đi, vội vã thoát thân.
- “Tiểu Tán.”
Vương Nhất Bác đưa tay, nắm bờ vai cậu.
- “Đợi đã.”
- “A!”
Tiêu Chiến nhịn không được đau kêu ra tiếng, tuy rằng đã nhanh cắn môi, nhưng vẫn đau đến hai chân mềm nhũn. Vương Nhất Bác thấy thế vội vàng ôm lấy cậu, đem thân hình đang vô lực kia ôm chặt trong lòng, đương nhiên cẩn thận tránh động bả vai của cậu. Con ngươi đen tinh tế quan sát những biểu hiện trên mặt cậu lúc này, cậu cố nén vẻ mặt thống khổ, tiến vào trong mắt anh còn có người nào đó đau đớn mà trên trán đầy mồ hôi, mím chặt môi, thở dốc. Người này nghĩ anh bị mù sao? Nếu cậu giả bộ đóng kịch, chẳng lẽ anh nhìn không ra sao? Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiẻu Chiến, hướng nhân viên đi đến hỏi có chuyện xảy ra mà lắc đầu, tỏ vẻ không quan hệ, sau đó cẩn thận ôm cậu đến một phòng nghỉ riêng.
-“Vương tổng. . .”

Tống Kế Dương kinh ngạc mà hét lên, đã có người chú ý bên này, cậu ta phải cẩn thận một chút, không thể cùng Vương Nhất Bác biểu hiện quá mức thân mật.
- “Về đi.”
Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại mà nói, ngữ điệu lạnh lùng như cự tuyệt người khác đi theo. Được Vương Nhất Bác  ôm, Tiêu Chiến có thể dễ dàng cảm nhận được tức giận tỏa ra từ người anh. Bởi vì anh tức giận mà nhiệt độ cơ thể sôi sục, đã đốt nóng sang cả người cậu.
- “Đi đâu đây?”
Tiêu Chiến hơi thở càng yếu ớt hỏi anh. Cậu được anh ôm gần như chân không chạm đất.
- “Phòng nghỉ.”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng có lực.
- “Em thật sự là không bị sao, không cần. . .” Giọng Tiêu Chiến mềm mại lộ ra một tia hoảng hốt.
- ” Em bị sao hay không, nguyên nhân phải để tôi nói, không phải em.”
Giọng nói của anh rất ngang bướng, tựa như đã rất rất tức giận.
- ” Anh nổi giận sao?”
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy buồn cười. Gần đây làm sao vậy? Sao cậu lại cảm thấy anh rất hay nổi giận? Vương Nhất Bác nén giận liếc cậu một cái, sau đó lại nói.
- “Đợi một chút nữa, em sẽ biết, tôi có phải đang nổi giận hay không.”
Tiêu Chiến tim rất nhẹ mà run rẩy, xem ra, một chút nữa, giông bão đã không thể tránh được rồi, trước đó mình phải tự tìm cách mới được.
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, dựa mình trên cửa, ý nói, nếu hôm nay người nào đó không nói rõ chuyện gì đang xảy ra, tuyệt đối đừng hi vọng bước chân ra khỏi cửa này.
- “Là em tự mình làm, hay để tôi phải động thủ?”
Giọng nói của anh lúc lên lúc xuống, rất có nhịp điệu, nhìn qua đúng như gió êm sóng lặng, nhưng lại làm cho tâm Tiêu Chiến nhanh chóng nhảy loạn. Nguy rồi, đây chính là yên lặng trước khi xảy ra giông bão, cơn bão sắp đến rồi, cậu mơ hồ đã nhận ra điều đó, hại cậu nãy giờ trong đầu nghĩ cách thoát thân, nhưng sao tìm ra được.
- “Phải… phải. . . Làm gì.” Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác, cười đến gượng gạo. Anh không ngồi, cậu cũng không dám ngồi.
- “Cởi quần áo.” Ngắn gọn mà nói.
Tiêu Chiến thở dốc vì kinh ngạc, tay phải không tự chủ được mà nắm chặt cổ áo.
- “Em thật sự không bị sao, không cần kiểm tra.”
Đúng là trong trường hợp này, cậu thật sự muốn ba từ “Cởi quần áo” này hiểu sai bị, cậu chỉ hy vọng không cởi, ngàn vạn lần không cần.
- “Không muốn tự cởi.”
Xem ra cậu muốn anh phải động thủ.
- “Từ từ!” Tiêu Chiến thấy anh ngày càng bước lại gần, từng bước một lui ra phía sau.
- “Em tự cởi.”
Cậu cũng không hiểu sai, nhưng bởi vì hiện tại thân thể cậu vì chuyện sắp phát sinh mà không tự chủ run run nhẹ. Nếu để anh “giúp” cậu, thân thể cậu không phản ứng mới lạ. Chỉ cần anh đến gần cậu, một chút thôi, tim cậu sẽ đập loạn lên; chạm nhẹ vào anh, hô hấp của cậu sẽ dồ dập; nếu anh mà bước đến “giúp” cậu cởi quần áo, cậu, chắc chắn sẽ ngã xuống mà không thể dậy nữa.
Ngón tay của cậu tinh tế, chậm rãi, run rẩy cởi bỏ từng khuy áo, Vương Nhất Bác không lên tiếng, chăm chú nhìn từng động tác của cậu. Phần da thịt trước ngực của cậu, trắng nõn, vì ngại ngùng mà nhiễm hồng một mảng. Đôi mắt lãnh khốc của Vương Nhất Bác dần dần nổi lên ánh lửa, cơ thể cũng tùy theo mà ngày càng căng chặt, càng đáng chết hơn chính là bụng dưới của anh đã nóng rực làm cho anh tỉnh ngộ, chỉ là động tác cởi khuy áo thôi nhưng lại khiến anh nổi lên dục vọng! Anh không phải là một người buông thả dục vọng, hơn nữa có thể nói là một người đàn ông phi thường tiết chế dục vọng, tuy rằng cưới Tiêu Chiến là bị ép buộc, nhưng anh cũng chưa từng chạm qua cậu; tuy rằng bên ngoài anh có tình nhân, nhưng cũng chỉ có duy nhất Tống Kế Dương.
Thế nhưng hiện tại, anh lại bị động tác vô thức kia, khiêu khích, dẫn dụ mà bùng nổ dục vọng? Chết tiệt! Vương Nhất Bác trong lòng tự mắng chính mình. Buông hai tay đang khoanh trước ngực, anh đi đến phía trước, tự mình cởi nhanh áo của Tiêu Chiến. Cả hai người không nói lời nào, cùng lâm vào im lặng, cũng đồng thời không làm thêm một động tác gì tiếp theo.
- “Kháo!”
Mãi đến khi Vương Nhất Bác tức giận ,
không nể nang mà mắng cậu.
- “Đây là cái gì?”
Anh không thể tin những gì mình đang nhìn thấy nữa, trên vai cậu là một vết tím bầm, ứ máu, tưởng chừng như còn lan rộng ra cả một khoảng lưng. Bị thương như vậy mà còn nói không có việc gì? Chẳng lẽ cậu muốn bị thương đến mức không bò khỏi giường mới nói là không bị sao? Vết thương bị ứ máu như vậy, tốn bao nhiêu khí lực mới có thể tạo thành? Anh thậm chí còn không dám động thủ chạm vào lưng cậu, giống như, chỉ cần chạm nhẹ thôi, vết thương ứ máu này, sẽ chảy máu ngay lập tức.
- “Sao lại bị thương đến như thế này?”
Vương Nhất Bác lại lạnh giọng thêm vài phần. Dưới ánh nhìn chăm chú nóng chảy của anh, lại thêm ngữ khí ngày càng lạnh mà đả kích đến, Tiêu Chiến không tự giác mà cắn môi, một câu đều nói không được. Anh giúp cậu mặc lại áo, dùng tay nâng cằm cậu, nói rất ngắn gọn.
- “Nói rõ ràng.”

[♡Bác Quân Nhất Tiêu♡]  BJYX  -  Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ