Phần 1

1.1K 73 0
                                    

Tiếng chuông báo thức còn chưa vang lên, Tiêu Chiến đã tỉnh giấc.
Đôi mắt long lanh nước liếc nhìn đồng hồ báo thức một cái, đã 5h50’ ; thuận tay tắt báo thức, bước chân xuống giường. Từ giường ngồi dậy đem áo ngủ vắt trên ghế mặc vào, rón rén đi đến tủ đồ, lấy quần áo này nọ, sau đó lại đi qua một phòng khác thay quần áo.
Năm năm rồi! Cùng anh kết hôn tính đến bây giờ cũng đã năm năm.
Không thể nghĩ bọn họ có thể sống hòa bình cùng nhau những năm năm, như là cuộc sống dưới cùng mái nhà của hai người xa lạ sao?
Nhưng điều duy nhất khiến cậu không thể tưởng tượng được đó là , cậu hoàn toàn tuân thủ lời hứa trước khi kết hôn—— không can thiệp, không làm gánh nặng, không hỏi những việc riêng tư, để cho anh làm những chuyện anh thích, yêu người anh muốn yêu.

Nhưng là, hai người bọn họ còn định thêm một điều khoản, tuyệt đối không để chuyện xấu đăng báo, không để đối phương khó xử.
Hai người, căn bản đều là hai chàng trai độc thân, khác biệt có chăng đó là trên giấy đăng ký kết hôn ghi tên hai người mà thôi.

Hai người, căn bản đều là hai chàng trai độc thân, khác biệt có chăng đó là trên giấy đăng ký kết hôn ghi tên hai người mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không thể phủ nhận, cậu là một chàng trai độc thân, xinh đẹp, tự chủ.
Tài hoa thiết kế khiến cho cậu tràn ngập tự tin, cũng không quá cao ngạo; cậu vẫn như năm trước mà, người mà anh nhìn thấy- ôn nhu, xinh đẹp.
Cậu là người hoàn hảo như vậy, lúc trước vì sao lại cố ý để được gả cho anh? Với điều kiện của cậu, có hàng loạt người xếp hàng dài chờ cậu chọn lựa để được xí nghiệp nhà cậu.
Bởi vì giữa bữa tiệc kia, bao ánh mắt si mê, theo đuổi, chìm đắm mà nhìn cậu
Vì sao? Mãi cho đến bây giờ anh cũng không thể giải thích, cũng không nhìn ra, cậu làm như vậy, mục đích rốt cuộc là gì nữa.
Chẳng lẽ. . . Thật sự là bởi vì yêu anh sao? Lúc trước cậu cũng nói ra lý do này đúng không?
Ánh mắt của Vương Nhất Bác lạnh nhạt. Hôm nay anh sao vậy? Bị hôn mê rồi sao? Sao lại nhớ đến chuyện này, hơn nữa anh lại thấy tâm mình tự nhiên hứng khởi mà dao động?
Đang muốn xoay người ngồi dậy, từ phòng thay đồ truyền đến tiếng ho khụ khụ khiến anh không khỏi cau mày.
Vào thu rồi sao? Thân thể cậu rất mẫn cảm, mỗi khi chuyển mùa sẽ bị cảm, mà cậu sẽ kiên cường không để cho người ngoài biết về chuyện thân thể mình, vẫn đi đến nơi làm việc, mỉm cười, làm như không có chuyện mình bị cảm mạo, trừ khi không nhịn được mà khẽ ho một tiếng.
Mà người ngoài, đương nhiên cũng chính là anh. Anh chưa bao giờ hiểu, trong lòng cậu, anh được đặt vị trí nào. Người ở chung? Bạn cùng phòng? Hay vẫn là người chồng hữu danh vô thực?
Anh thừa nhận, anh chưa từng làm trọn nhiệm vụ của một người chồng, cũng chưa từng cùng cậu nói chuyện quá nhiều hày cùng cậu ăn một bữa cơm. Anh, căn bản là một chút cũng không hiểu về cậu, sự hiểu biết về cậu đối với anh cũng như những người khác giới, một nhà thiết kế tài hoa, xinh đẹp.
Một người chồng tồi tệ, tình nhân xấu xa, một người bạn quá tồi , thảm hại hơn chính là, anh vẫn luôn xưng hô với cậu như trước, bởi vì anh chưa bao giờ quan tâm đến cậu.
Phiền toái đứng lên, bên môi khẽ hiện lên một nụ cười lạnh nhạt. Hôm nay, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Đi vào phòng tắm làm vài việc này nọ, cậu đã giúp anh chuẩn bị quần áo. Quả nhiên là làm tôn lên khí chất lãnh ngạo bất phàm của anh. Rời phòng, chuẩn bị đi xuống lầu dùng bữa sáng. Khi anh bước qua cửa phòng anh lại nghe thấy tiếng ho kia, anh hơi dừng bước, nhưng sau đó lại tiếp tục bước xuống lầu.
Tiêu Chiến ở trong phòng hít sâu mấy hơi, xác định đã bớt ho mới mở cửa di xuống lầu.
- “Chào buổi sáng.”
Như thường mà bước tới, cậu nói chào buổi sáng với Vương Nhất Bác. Sau đó cầm bữa ăn quản gia đã làm sẵn cho cậu mà chuẩn bị đi làm.
- ” Anh thư thả dùng bữa, tạm biệt.”
Cậu vẫn khách khí như thế, nhưng giọng nói rõ ràng là có khàn khàn.
- “Bị cảm?”
Anh vẫn nhịn không được mà hỏi cậu.
Kinh ngạc, đến ngày hôm nay anh đã quan tâm cậu, Tiêu Chiến bên môi thản nhiên nở nụ cười.
- “Bệnh cũ .”
Cậu nhìn anh, thân ảnh lạnh lùng lọt vào trong mắt.
Hôm nay cậu mặc một bộ đồ rất đơn giản, áo sơ mi kẻ caro tương xứng với chiếc quần jean màu lam nhạt, làm cho cậu nhìn càng trẻ hơn.
Thấy anh chỉ đơn giản nhìn cậu mà không hề có ý mở lời, Tiêu Chiến lại hạ dần ánh mắt, dấu đi những mất mát trong lòng, tao nhã mỉm cười.
- “Em đi làm đây.”
Cậu chính là như vậy, bởi cậu hiểu rõ anh, chỉ cần thấy anh cảm thấy có chút khó xử, trước một bước chấm dứt câu chuyện.
Nhìn thấy bóng dáng cậu đã rời đi, trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tia do dự.
Vừa rồi tựa như anh nhìn thấy trong đôi mắt của cậu nhàn nhạt bi ai. Chính là, có thể sao ?
Tiêu Chiến đi đến quán cà phê gần đó, bên trong nhân viên cửa hàng đã tự động giúp cậu pha cà phê.
- “Quý khách, cà phê của anh, không cho thêm đường.”
Nhân viên cửa hàng có ý đem cà phê đưa cho Tiêu Chiến.
- “Cám ơn.”
Tiêu Chiến mỉm cười tiếp nhận, thanh toán tiền chuẩn bị rời đi.
- ” Quý khách, hôm nay thoạt nhìn anh rất trẻ nha.”
Nhân viên cửa hàng thật lòng ca ngợi, lại được Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.
- “Cám ơn.”
Cậu cúi đầu chào nhân viên và rời khỏi quán cà phê kia đi đến ngã tư đường.
Là vì hôm nay cậu ăn mặc thoải mái khác thường ngày cho nên vừa rồi Vương Nhất Bác mới nhìn cậu hơn một cái liếc nhìn sao?
Cậu thầm nghĩ, cậu ăn mặc như thế này đi làm có thích hợp không? Vẫn cảm thấy hôm nay mình thật trẻ sao?
Cậu lại cúi nhìn chiếc nhẫn đang nằm yên lặng trên ngón áp út, nhịn không được mà lấy tay sờ sờ, suy nghĩ bất giác phiêu xa.
Nhẫn này, là năm năm trước cậu tự mình chọn, chiếc nhẫn đính hôn; thậm chí ngay cả lễ phục, khách sạn, danh sách khách mời, tất cả mọi thứ đều là cậu quyết định, Vương Nhất Bác chỉ trả tiền mà thôi.
“Tiêu Chiến , mày là đồ nhát gan.”
Dùng giấy lau miệng sau đó Tiêu Chiến  nhỏ giọng mà mắng bản thân mình.
Rõ ràng là cậu có thời gian, cũng có thể cùng Vương Nhất Bác ăn một bữa cơm, nhưng cậu hết lần này đến lần khác lại…
Cậu tình nguyện lựa chọn buông tay, mỗi ngày đều là mang bữa sáng đến công ty ròi vội vội vàng vàng mà giải quyết nó.
Vì sao ư? Bởi vì cậu không dám ở cùng anh thời gian dài như vậy, cho dù chỉ là ăn một bữa sáng, thời gian đều quá dài .
Bởi vì cậu là người nhát gan.

[♡Bác Quân Nhất Tiêu♡]  BJYX  -  Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ