Đó là một đêm hiếm hoi mà Ryo không bị Alice lôi kéo vào cái thói quen xem phim của cô. Cậu đang cực kỳ cân nhắc rằng liệu mình nên đặt một câu hỏi cho sự kỳ lạ này hay chỉ đơn giản là thầm cảm ơn về thời gian rảnh mà cậu hiếm khi có cho bản thân. Thế nhưng, cậu không biết, cô gái phiền phức đã lên một kế hoạch khác cho họ vào buổi sáng.
***
"Ryo-kun, chào buổi sáng! Hãy ăn sáng và cùng chạy bộ đến nhà ga nào!" Alice vui vẻ cười khúc khích với cậu trên bàn ăn khi họ cùng dùng bữa sáng. Cô mặc một chiếc quần thể thao màu đen kết hợp với chiếc áo phông cùng màu. Cả hai đều ôm theo những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể cô và tôn lên làn da trắng sứ tựa búp bê.
Ryo hầu như không kịp phản ứng lại với lời nói của cô, vì vậy cậu cố gắng tậptrung hết mức. "Chào buổi sáng, tiểu thư. Nhà ga? Tại sao chúng ta lại chạy bộ đến nhà ga chứ?"
"Tôi đã đọc một số tin tức về việc một chuyến tàu buổi sáng được vận hành như thế nào và tôi muốn trải nghiệm nó một lần. Nhanh đi Ryo-kun, 8 giờ là tàu chạy rồi!" Cô cười rạng rỡ trong khi kéo cậu ra khỏi ghế.
Tokyo không hề đợi chờ bất cứ ai. Mọi người đều đi bộ nhanh và tấp nập ra vào ga tàu. Họ đến ga Shibuya lúc 7 giờ. Alice trông rất giống một đứa trẻ hào hứng vì chuyến tàu đầu tiên của mình. Ừ, đó thực sự là chuyến tàu đầu tiên của cô ấy. Ryo không thể không cười thầm. Cậu mua hai vé khứ hồi đến tháp Tokyo (vì Alice còn chẳng biết họ sẽ đi đâu) và nắm lấy tay cô. "Cô quên mang theo điện thoại nữa sao tiểu thư. Nếu cô bị lạc thì thật khó để tìm cô đấy. Vì vậy hãy ở gần đây đi" Alice gật đầu như trả lời, vui mừng vì trợ lý của cô đã chú ý đến điều đó. Đúng như mong đợi từ Ryo-kun, cô nghĩ. Dù họ có nắm tay nhau tự nhiên đến thế nào, Alice vẫn còn chút bối rối.
Khi họ đã xếp hàng, Alice chọc nhẹ cậu. "Wow Ryo-kun, nhìn kìa! Cái này cũng giống như những gì tôi đọc và xem trên internet! Mọi người luôn như vậy hả?" Cô chắc chắn đã bị choáng váng bởi khung cảnh này. Ryo cười khúc khích (một lần nữa) với cô khi siết chặt tay anh. Cùng lúc đó, tàu của họ đến.
Alice nhảy lên trước và theo sau là Ryo. Vì tàu đã chật cứng nên họ chỉ đứng cách nhau vài inch. Điều này chưa bao giờ xảy ra với Alice, tuy nhiên, Ryo, giống như một chiếc khiên có kích thước cỡ con người đã che chắn cho cô. Tay cậu giờ đặt trên vai cô, giữ cô thăng bằng khi đám đông đang ồ ạt di chuyển đến, tìm kiếm một tư thế thoải mái để đứng.
"Đây có phải là cảnh cô tưởng tượng không tiểu thư?" Ryo nhìn cô chằm chằm.
Cô gật đầu, mỉm cười. "Không thể nào sai được, Ryo-kun. Cậu đã đi tàu bao giờ chưa?"
"Tất nhiên rồi. Tôi không phải là cô."
Nghe câu trả lời của cậu làm cô phồng má. "Dĩ nhiên rồi, tôi không nên hỏi chứ."
Cô đã định hỏi Ryo một câu hỏi khác trước khi cô kịp nhận ra một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống. Cô lườm ông ta. "Có chuyện gì vậy, thưa ngài?"
"Ah, không có gì. Chỉ là cơ thể của em rất tuyệt. Em vừa tập thể dục à? Ngay cả mồ hôi của em cũng trông thật quyến rũ." Lão liếm môi một chút.
Alice không thể tin những gì cô nghe được. Có phải lão già này đang tán tỉnh cô? "Trong trường hợp ngài không nhận ra thì điều này thật kinh tởm. Ngoài ra, tôi vẫn là trẻ vị thành niên và ngài nên thấy xấu hổ về hành động của mình đi-"
"Tránh xa gái của tao ra, thằng già khốn khiếp" Giọng của Ryo trầm và khàn khàn, rõ ràng là đã bị kích thích.
Người đàn ông trông như bị sét đánh. Lão ta chỉ vừa nhận ra rằng Alice đang ở cùng một người khác. "O-oh, hahhaha, cậu có hàng ngon đấy. Tôi có thể cảm nhận được làn da mịn màng của cô ấy một chút không? Thôi nào, tôi chỉ tò mò thôi."
Đôi mắt của Ryo dường như sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Lão ta có đủ can đảm để nói vậy ngay cả trong một chuyến tàu chật cứng như thế này ư? "Đặt một ngón tay lên người cô ấy, và tao chắc chắn sẽ giết mày ở trạm tiếp theo." Giọng cậu thậm chí còn thấp hơn trước, cậu nhìn chằm chằm vào lão với một cái nhìn có thể đốt cháy toàn bộ một tòa nhà lớn chỉ trong vài giây. Tay cậu kéo Alice lại gần mình. Lão già đó nhìn có vẻ hơi bồn chồn khi nghe những lời của cậu và quyết định bước xuống ở điểm dừng tiếp theo.
Họ đã xuống tàu sau 2 trạm. Hai bàn tay vẫn đan xen vào nhau nhưng sự im lặng tràn ngập trong không khí. Ryo có thể cảm thấy Alice lúc đó hơi run rẩy. Ngay cả tay của cô cũng căng thẳng. Cậu đưa cô đến băng ghế gần nhất, và sẵn sàng rút tay mình ra để đi tìm đồ uống. Nhưng Alice không chịu buông ra.
Ryo thở dài trước cảnh tượng này. "Tiểu thư, cô ổn chứ?" Cô gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn trông nhợt nhạt (hơn bình thường).
"Alice? Này, giờ thì ổn rồi. Lão đã đi rồi." Ryo siết nhẹ tay. Khi Alice nghe thấy tên mình được nhắc đến, cô ấy quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Ryo. "Cảm ơn, Ryo-kun." Cô trả lời với giọng thấp và gần như không thể nghe được.
Ryo biết rằng cô sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cô sợ hãi. Cậu cũng không muốn chế giễu cô vì điều đó. Cậu nhận ra rằng sự cố này có thể sẽ gây chấn thương tâm lý cho cô vì đây là lần đi tàu đầu tiên. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng "Tiểu thư, chúng ta sẽ đi đâu-"
"Alice. Từ giờ hãy gọi tôi là Alice." Cô cắt ngang ở giữa câu.
Cậu ngạc nhiên trước lời nói của cô và bối rối nhìn. "Tại sao cô lại đột nhiên nói vậy với tôi? Cô cảm thấy mắc nợ tôi à?"
"Tôi có hơi. Nhưng không biết vì sao, thật tuyệt khi nghe cậu gọi tôi bằng một cách khác."
"Sau này tôi sẽ gọi cô là 'lắm điều' được chứ."
Cô đánh mạnh vào tay cậu. "Alice hoặc không gì cả. Nhớ nha Ryo-kun."
Ryo chỉ nhún vai. Tuy nhiên, sau đó nó sẽ trở lại là tiểu thư thôi. Từ này đã quá quen thuộc trong tâm trí cậu rồi.
"Hơn nữa, cậu vẫn có thể tức giận khi không có bandana ư? Tôi mới biết điều đấy." Alice nháy mắt đầy trêu chọc. Cô đã lấy lại được sự bình tĩnh của mìnb. Ryo chỉ để nó lại đó và không được trả lời.
Cậu không thể nói với cô rằng cậu có thể nổi giận bất cứ lúc nào nếu điều đó có liên quan tới cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RyoAli] In between the almost and always [Fic Dịch]
FanfictionTổng hợp các câu chuyện về Ryo và Alice