Chương 4: Of drinking and being drunk

288 34 1
                                    

Summary: Chỉ cần mỗi Giáng sinh, Đan Mạch và chút ít rượu để bóc trần mọi bí mật của Alice
_____________________________________

"Ư, tôi nhớ Đan mạch quáaaaaa!" Alice đột nhiên than vãn vào một đêm tháng 12 lạnh lẽo trong khi lật ngẫu nhiên một tờ tạp chí trước lò sưởi.

Ryo, người mà đùi đang trở thành gối nằm của cô, lặng lẽ nhìn tiểu thư của cậu, đã quá quen với những lời nhận xét đầy bất ngờ của cô. "Hmmm."

"Cái gì? Cậu không muốn đi với tôi sao?" Alice liếc lên, chú ý đến biểu hiện của trợ lý mình.

"Tôi muốn. Nhưng dù có muốn đến cỡ nào đi nữa, tôi cũng không còn gì ở đó cả. Ông già ở quán rượu mà tôi từng làm việc đã chết rồi. Tôi không có gia đình hay người thân gì cả, nên dù sao đi nữa tôi cũng không có lý do gì để quay trở lại đó." Cậu trả lời một cách thờ ơ trong lúc vẫn tập trung đọc một số bài báo.

"Cậu có tôi mà." Alice cắt ngang

Ryo thở dài, mắt chạm vào mắt cô. "Và cô thì đang ở đây."

"Mồ, ý tôi là, đi với tôi đi Ryo-kun! Tôi không muốn đi một mình tí nào đâu. Thật là nhàm chán mà! Sẽ như thế nào nếu lại thêm một vài tên côn đồ xuất hiện và đặt tay lên người tôi chứ?" Alice bĩu môi.

Ryo nhún vai. "Tôi không còn lựa chọn nào khác, phải không?"

Đan Mạch, ngày 24 tháng 12.

"Tiểu thư, hôm nay là đêm Giáng sinh nhưng cô lại mắc kẹt ở đây với tôi. Cô không có bữa tối nào với gia đình hay sao?" Ryo hỏi Alice, người đang bận chơi băng video của mình.

Bây giờ họ đang ở trong căn hộ của Ryo, cách biệt thự Nakiri không xa. Mặc dù có phòng riêng trong nhà nhưng Ryo vẫn luôn nghĩ rằng có một chỗ ở cá nhân là cực kỳ cần thiết. Ngoài việc cậu có thể có được một khoảng thời gian yên tĩnh một mình, đó cũng là một khoản đầu tư bất động sản tốt, vì địa điểm này không cách quá xa và cũng không thể nói là bất lợi. Mặc dù vậy, cho đến nay, Alice chưa bao giờ để cậu cô đơn quá 3 giờ.

"Đang có trận bão tuyết bên ngoài đó. Tôi sẽ sưởi ấm ở đây. Mà cậu nhẫn tâm đuổi tôi đi như thế ư? Hơn nữa thì bữa tối Giáng sinh là vào ngày mai, và cậu nên đi cùng tôi!" Cô đáp trả, thậm chí không thèm nhìn vào chàng trai tóc đen. "Argh, xem nữa là thắng rồi!" Cô hét lên.

"Tôi nên ở lại đây. Cô hiếm khi có cơ hội được ở một mình với gia đình mà" Cậu trả lời nhận xét của cô.

Alice nhìn lên từ trò chơi của mình. "Sao tôi để cậu ở đây một mình được? Giáng sinh phải được tổ chức cùng nhau chứ."

"Không sao đâu mà. Tôi sẽ ổn thôi."

"Được rồi, chúng ta hãy làm một trận shokugeki đi. Nếu tôi thắng-" Alice dừng lại giữa chừng. "Ờ phải rồi, chúng ta đã đồng ý với điều đó."

Alice và Ryo đã thỏa thuận là sẽ không có bất kỳ trận shokugeki nào trong thời gian họ ở Đan Mạch. Alice đã kiên trì nói rằng họ sẽ nghỉ ngơi, và thường thì dù họ đi đâu, thật khó để làm điều này. Lần này, cô đã ép cậu đồng ý bằng cách thắng một trận shokugeki trước khi họ đi. Do đó, bandana của cậu đã bị cô giữ cho đến khi trở về Nhật Bản.

[RyoAli] In between the almost and always [Fic Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ