Không có gì làm phiền Kurokiba Ryo hơn là tiểu thư của cậu. Ryo đã luôn là người chăm sóc Alice khi cô ốm, buồn và ủ rũ. Ryo cơ bản là người ở bên khi cuộc sống đối xử không công bằng với Alice.
Giống như hôm qua, cô nàng xông vào biệt thự với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cũng may mà chẳng ai thấy điều đó ngoại trừ cậu. Theo cô vào phòng, cậu đứng im lặng cho đến khi tiếng nức nở của cô từ từ vơi dần và cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào cậu
"Tôi có xấu xí không? Tại sao những người hẹn hò với tôi thật ra là phải lòng Erina chứ?" Là câu nói thốt ra từ miệng cô. Ryo biết tên bạn trai đó, có lẽ giờ là bạn trai cũ rồi, là một tên khốn khác đã sử dụng cô như một tấm ván lót đường để đến gần Erina. Nắm tay cậu siết chặt, khi quay lại, cạu đã cầm sẵn bandana bằng một tay, sẵn sàng chiến đấu với tên khốn đã làm cho tiểu thư của mình khóc.
"Ryo-kun. Không. Hắn ta thậm chí còn không xứng đáng với cú đấm của cậu. Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nghe lời cậu. Xin lỗi." Alice giữ hai cánh tay và ngăn cậu đi xa hơn.
Ryo quay sang cô, cau mày. "Cô còn yêu hắn sau tất cả những gì hắn làm hả?"
Alice lắc đầu. "Tất nhiên là không rồi! Tôi chỉ- không muốn cậu bị thương."
"Tôi sẽ thắng, tiểu thư. Đừng lo lắng." Anh cố buông tay cô ra, nhưng cô không chịu làm vậy.
"Không. Tôi muốn cậu ở đây cùng tôi." Alice lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy tay cậu.
Ryo, không thể nào không vâng lời cô khi ở trạng thái này, cậu thở dài nặng nề trước khi nói đơn giản, "Được rồi."
"Hãy xem một vài bộ phim đi!" Alice hát một cách quá vui vẻ, kéo Ryo đi với cô. Nhưng Alice vẫn là Alice, cô chỉ thức nổi sau nửa đầu của bộ phim (mà Ryo cũng không chắc chắn là cô hoàn toàn tập trung nữa) trước khi thiếp đi. Sau đó, như mọi khi, Ryo là người đưa cô trở lại phòng ngủ.
Ryo đã trở lại phòng mình. Cậu cố nhắm mắt, hy vọng giấc ngủ sẽ sớm đến, nhưng lại thất bại thảm hại. Cậu muốn xóa đi cái hình ảnh khóc lóc của tiểu thư, nhưng nó lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cuốn phim. Đây không phải là lần đầu tiên một kẻ ngốc như thế xuất hiện và yêu cầu Alice hẹn hò, chỉ để sau đó cô phát hiện ra rằng, thật ra,họ muốn tiếp cận chị họ của cô. Alice là một người thông minh, nhưng lại là một kẻ ngốc khi nói đến tình yêu. Dù cô đã cố gắng thể hiện rất am hiểu trong lĩnh vực đó, cô vẫn là kẻ rất thiếu kinh nghiệm. Vì biết điều đó, Ryo luôn cố gắng cảnh báo cô. Cậu luôn luôn có cái cảm giác khó chịu này mỗi khi cô nói cô đang hẹn hò với ai đó. Một thứ cảm giác mà cậu không tài nào rũ bỏ được. Vì vậy, cậu bước xuống lấy thứ đó từ ngăn kéo trên giường và bước ra ban công.
Mùa xuân chỉ vừa mới bắt đầu và làn gió thôi nhẹ qua da cậu vẫn còn se se lạnh. Bầu trời đêm nay chẳng đẹp tí nào cả, những đám mây đen đã bao phủ hết các vì sao và ánh trăng. Ryo châm thuốc và hít khói thật sâu. Vì là một đầu bếp, cậu không thể hút thuốc mỗi ngày. Tuy vậy, những khi có phiền muộn, cậu thường chọn cách này để giải khuây. Một cách khá tốt để làm dịu các dây thần kinh, cậu từng nói vậy. Rồi, tâm trí cậu bắt đầu lang thang vẩn vơ. Cậu nghĩ về sự khó chịu mà mình cảm thấy mỗi khi thấy Alice khóc vì bạn trai. Sự đau đớn cậu luôn cố gắng từ chối thừa nhận khi cô vui vẻ nói về người yêu của mình. Cái cảm giác nôn nao khó tả khi cô dựa vào người cậu một cách thoải mái. Ryo đã suy nghĩ về điều này trong một khoảng thời gian dài, nhưng luôn đưa ra một kết luận tương tự nhau. Tất nhiên là mình sẽ lo lắng rồi. Dù sao thì mình cũng là phụ tá của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RyoAli] In between the almost and always [Fic Dịch]
FanfictionTổng hợp các câu chuyện về Ryo và Alice