. Cuộc sống ở nơi này cũng không quá tệ, có những người thân luôn quan tâm đến nàng, những đứa em nghịch ngợm luôn làm cho nàng phải lo lắng.Nhớ lần đó bọn trẻ nghịch ngợm đó biến đâu mất cả buổi sáng, khi trở về chúng thay nhau đưa những vật nhỏ Đến trước mặt nàng những con chuột, con ếch chúng bắt được, hay những bông hoa nhỏ xíu mà chúng hái được trong rừng hỏi ra mới biết rằng chúng nghe được từ Garp hôm đó là ngày mà ông cứu được nàng nên Lấy luôn ngày đó làm sinh Thần
Những thứ nhỏ nhặt vô giá trị, Raven trầm mặc một lúc cảm ơn bọn nhóc rồi thu hết những món quà ấy vào túi
Bà Dadan thì rất quan tâm và lo lắng những đứa con của mình, có lần bà đã rượt Luffy ,Ace và Sabo chạy vòng vòng quanh làng vì cái tội phá phách. Những tưởng bà sẽ dần cho bọn nhóc một trận nhưng khi thấy chúng vùi đầu vào nhau ngủ ngon lành bà chỉ thở dài một cái rồi đắp chăn cho chúng." chúng đáng yêu thật phải không? "
Một nụ cười hiền hậu hiện lên trên gương mặt bà. Đó chỉ là một bà mẹ đang lo lắng cho các con của mình.
____
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Ace và luffy đã đến căn cứ nhà trên cây để làm gì đó. Raven thì đang quét nhà, nàng còn cả đống công việc cần phải làm xong trong hôm nay. Bọn nhóc ấy thật đáng ghét, có bao nhiêu việc dồn hết lên đầu nàng nếu để Raven bắt được thì nàng sẽ đấm bọn nó ra trò
"Mà sao hôm nay không thấy Sabo đi cùng bọn nhóc ấy nhỉ? .."
Bà dadan đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, trên tay bà là một tờ giấy đã hơi nhàu nát. Vẻ mặt bà âm trầm đưa tờ giấy về phía nàng.
* Gửi bà Dadan chị Raven, Ace và luffy cảm ơn mọi người vì khoản thời gian qua. Có lẽ em không giữ được lời hứa rồi, hôm nay em sẽ ra khơi !
Em sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại !!
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa.
ký tên
Sabo ... *Raven trầm mặc một chút, ánh lên trong mắt nàng là một tia giận dữ những nhanh chóng đã được kìm xuống con ngươi tĩnh lặng như ban đầu. Nàng mở cổng dịch chuyển đến bờ biển, ở vịnh cao nhất cố gắng tìm kím thân ảnh bé nhỏ kia nhưng chẳng có gì cả, chẳng còn gì ngoài những mảnh gỗ vỡ nát đang bốc cháy trên mặt biển ở xa tít đằng kia con tàu to lớn mang kí hiệu của thiên long nhân chói lóa. Nhẫn nhịn không phải là cho qua là tha thứ hay khuất phục mà là chờ đợi cơ hội bắt bọn chúng phải trả giá gấp trăm ngàn lần, là để bọn chúng hưởng thụ nốt những ngày tươi đẹp đó ngay khi đứng trên đỉnh cao, hưởng thụ tất cả thì hung hăng một cước đạp chúng xuống vực thẳm.
Hít một hơi thật sâu, nàng xoay người biến mất.
5 tháng sau.
-----
Hôm Nay Garp lại đến thăm mấy đứa cháu của mình, không gian nơi này có phần ảm đạm hơn trước rất nhiều
Raven vẫn đang quét những chiếc lá khô rơi ở dưới nền đất lạnh, Garp tiến đến chiếc ghế dài ở gần gốc cây mà ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dn One Piece_ Ác Quỷ Sau Tấm Áo Choàng
FanfictionTrong trận chiến với Trigon, ác quỷ của azarath đồng thời cũng là phụ thân của nàng, Raven đã vô tình mở cánh cổng không gian và xuyên vào thế giới hải tặc Làm hải quân? - ta không có hứng thú Vậy thì hải tặc?? - phiền phức. ---------- Một kẻ b...