Drabble 16 (next)

392 38 2
                                    

Im Nayeon bước ra khỏi bệnh viện. Cô muốn khóc quá, nước mắt cứ muốn trào ra lại không thể trào. Là cô có lỗi, có lỗi với Myoui Mina.






-"Cô Im này, cô Mina bị bệnh tim. Tuy đã được cắt ghép một quả tim mới nhưng nó vẫn không hoạt động tốt như trước nữa. Nên chúng ta hạn chế làm cô Myoui xúc động. Việc xúc động quá mức sẽ khiến cho con tim mới bị trục trặc với vật thể chủ. Đáng lẽ ra tôi không nên nói tên người hiến tim cho cô Mina. Vì cô Mina đã muốn và luôn tìm hiểu, nên tôi đã nói cho cô ấy biết. Tôi nghĩ cô Mina sẽ đi đến những nơi mà cô TA đã đến để có thể tập làm quen với những cảm xúc mà con tim điều khiển đó."-

Im Nayeon bật khóc, cô chẳng biết điều gì cả. Cô cũng không hiểu gì hết, mọi thứ xung quanh cô đều do chính tay cô phớt lờ đi. Kể cả Myoui và tình cảm của em ấy.


Bước vào nhà, cô ôm chặt lấy Min Ah. Hôn lên tóc con, rồi bật khóc nức nở. Min Ah thấy vậy liền an ủi mẹ mình, con bé hết xoa lưng rồi xoa đầu cô, y hệt như cách Myoui đã làm khi cô mệt mỏi.

-"Min Ah à, chờ mẹ. Mẹ sẽ kiếm cô Mina về cho con."-

Mấy ngày sau, cô gửi Min Ah cho ba mẹ mình, rồi tiếp tục tìm kiếm thông tin của Mina. Cô biết rằng, Mina là trẻ mồ côi, mắc bệnh tim năm 17 tuổi. Độ tuổi mà bao thiếu nữ phải sống hết mình vì ước mơ của bản thân. Có lẽ vì nỗi đau đó mà Mina đã rất yêu thích công việc là quản lí khu vui chơi trong trung tâm giải trí của cô. Cô nhận ra được rằng, cô yêu Myoui Mina, yêu hơn cái cách mà cô nghĩ. Chỉ vì đơn giản Mina là Mina, không phải vì Mina mang trong mình trái tim của người con gái ấy. Sau bao ngày tìm kiếm trong vô vọng, cô tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì cô lại nhớ đến lời vị bác sĩ kia và cả những nghi ngờ bấy lâu nay, cô có thể chắc chắn rằng nơi Mina đến là đâu.


Nayeon chạy đến bên phần mộ của TA, nơi này đã lạnh lẽo đi vài phần. Cỏ xung quanh có hơi dài, cô chắc rằng Mina chỉ không đến đây vài ngày thôi. Quỳ bên mộ, cô tâm sự với em.

-"TA này, chị đã rất giận em. Nhưng chị không thể giận quá lâu, vì chị đã sống với 'em'. Cám ơn em, đã hiến tim cho Mina, cám ơn em vì đã mang Mina đến với chị. Nhưng em ơi, chị đã quá tồi, chị đã làm Mina tổn thương, chị đánh mất cô ấy rồi. Em có thể chỉ chị nơi cô ấy đang ở không? Chị xin em đó."-

Im Nayeon nức nở bên ngôi mộ xanh ươm. Một chú bướm vàng đậu lên mặt ảnh như thể ám hiệu rằng TA đã về, em sẽ chỉ cô tìm đến hạnh phúc mới. Chú bướm cất cánh bay đi, Nayeon cũng cất bước đi theo nó. Nó bay chầm chậm như thể đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của TA và cô, trước khi cô đến với hạnh phúc mới.

Im Nayeon ngạc nhiên vì phía trước rất đông người, bọn họ bàn tán xôn xao.

-"Còn trẻ vậy mà"-

-"Haizz người trẻ bây giờ thật không biết chăm sức khoẻ."-

-"Đã biết mình mang bệnh tim còn lại để bản thân gặp xúc động nữa."-

Nayeon liền chạy vào đám đông, có phải Mina của cô, em ấy, em ấy xảy ra chuyện không?

-"Cho tôi hỏi, người bị nạn là ai vậy?"-

Những câu chuyện về MinayeonWhere stories live. Discover now