Chương 2: Đầy Tớ

56 5 8
                                    


~Tác Giả: Keri Alice~

Cô quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình và nói:"Anh là ai vậy. Không lẽ anh là người hồi nãy tôi đụng trúng sao", cô nhìn đốm đỏ trên trán anh ta và liền đoán ra ngay.

Anh ta hừ một tiếng rồi liền quay lưng đi tới chỗ một chiếc ghế sofa và ngồi xuống, rồi ra lệnh cho Bạch xà đọc gì đó.

Thấy Ly Minh ra hiệu, Bạch xà liền nhìn vào một tờ giấy và đọc:"Dương Hoắc Vi hai mươi ba tuổi. Là nhà đua xe có tiếng trong giới và là một tay bắn súng cừ khôi. Cô là trẻ mồ côi lúc năm tuổi và cô bị bắt cóc vào một tổ chức sát thủ lúc sáu tuổi. Khi cô hai mươi tuổi đã đào thoát khỏi tổ chức. Từ sau hôm đó không ai biết được tung tích của cô nữa ".

Cô ngạc nhiên khi nghe những từ đó:"Các anh dám điều tra tôi !!", cô nói bằng giọng giận dữ.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa lên tiếng với giọng đầy kiểu ngạo:"Cô là cái thá gì mà tôi không dám điều tra chứ".

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa vừa lên tiếng lúc nãy:"Anh... ", cô cứng họng.

"Tôi cũng không có kiên nhẫn với cô. Tôi muốn cô làm thuộc hạ cho tôi. Dù cô không muốn cũng phải làm", anh vừa đứng dậy vừa thẩn thờ nói.

"Nhưng tại sao tôi phải làm thuộc hạ cho anh. Tiền chữa trị tôi sẽ gửi cho anh. Tôi không đồng ý làm thuộc hạ cho anh", cô bất mãn nói.

"Không phải cô giỏi đua xe sao, làm tài xế cho tôi. Không phải cô giỏi bắn súng sao, đi theo bảo vệ tôi. Cô chỉ là đầy tớ không có quyền ngã giá với tôi. Nếu cô không muốn làm thì tôi cũng không ngại tiễn cô một đoạn đến 'Quỷ môn quan' đâu", anh vừa đi ra cửa vừa nói, rồi anh rút khẩu súng ra và nhắm thẳng vào người cô.

Pằng. Viên đạn bay song song với mặt cô.

Phập....Viên đạn cấm vào đầu giường. Cô liền im bặt, gật đầu lia lịa. Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu anh hừ một tiếng rồi bỏ đi.

"Thật không ngờ, lão đại không những không giết cô mà còn cứu cô nữa. Mạng cô cũng lớn thật", một người đàn ông tóc hồng lên tiếng.

"Đụng vào lão đại mà vẫn còn toàn thây, cô nên cảm tạ ông trời đi", thấy cái tên lão đại vừa đi, Bạch xà và người đàn ông tóc hồng liền đồng thanh nói với vẻ mặt tán thưởng.

Nói rồi bọn họ đi ra ngoài, bỏ mặt cô trong phòng. "Họ nói vậy là sao? Mình đã đắc tội gì với hắn ta? ", cô chớp chớp mắt.

Cô suy nghĩ suốt ngày hôm qua và thiếp đi lúc nào không hay.

Trời vừa ửng sáng, một người đàn ông đã đứng tuổi đi vào.

"Tiểu thư, người mau dậy đi ạ".

A, ai ồn ào thế. "Có chuyện gì ?", cô mở mắt nói.

"Cậu chủ bảo tôi vào gọi ngài dậy".

"Bây giờ là mấy giờ rồi",cô hỏi.

"Bây giờ là năm giờ rồi ạ".

"Cái gì !! Hắn có bị điên không thế. Trời còn chưa sáng thế kia mà hắn kêu tôi dậy làm gì! ", cô ngồi bật dậy và nổi trận lôi đình với không khí. Vì không có hắn ở đây nên cô chỉ đành xả giận với không khí thôi.

"Cô nói ai bị điên hả? ", không biết từ lúc nào anh ta đã đứng ngoài cửa, hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo và chết chóc.

"Hahaa. Đâu... Đâu có gì. Tôi đang nói tôi mới ngủ dậy nên đầu óc còn đang điên điên khùng khùng ấy mà. Hahaa", cô lập tức lãng tránh.

"Còn cười. Mau dậy cho tôi. Năm giờ ba mươi tập trung ở phòng ăn. Cô mà tới trễ một giây, tôi sẽ đánh gãy chân cô", hắn ta nói bằng giọng khô khan rồi rời đi.

"Vâng. Tôi đi chuẩn bị ngay", cô vùng khỏi chăn chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Cộp cộp. Cô nhanh chóng sửa soạn và bước ra khỏi phòng.

Thấy tôi Bạch xà liền hỏi:"Cô thế nào rồi?".

"Còn thế nào nữa. Nhờ ơn mấy lời nói của các anh mà tôi suy nghĩ suốt cả ngày hôm qua", cô thẫn thờ trả lời.

Bạch xà nhìn quầng thâm trên mắt cô rồi lắc đầu:"Đi thôi. Đừng đến muộn", Bạch xà nói bằng giọng nhắc nhở rồi rời đi.

Cô cùng Bạch xà đi vào phòng ăn.

Cô đi vào phòng ăn, có hai người đàn ông và Ly Minh đang ngồi ở bàn ăn. Mọi người đều đã ngồi vào bàn. Bạch xà cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Chỉ có cô vẫn đứng nhìn bàn ăn đầy món ngon. Cô biết lúc nãy mình vừa chửi rủa hắn nên cô không dám nhảy vào bàn mà ăn liền đâu mặc dù rất thèm nhưng dù vậy cô cũng không kiềm được đôi mắt nhìn những món ngon đó trong thèm thuồng...Ực...Ngon quá à. Mấy món này hình như mình chưa từng ăn qua thì phải.

"Ngồi xuống ăn đi", một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Lão đại là tốt nhất a", Hoắc Vi chạy ngay vào chỗ ngồi.

Cô vừa ăn vừa nhìn hai người đàn ông trước mặt. Cô thấy người đàn ông tóc hồng quay sang gật đầu với người đàn ông tóc đen kế bên thì người đàn ông tóc đen liền lên tiếng:"Lão đại. Có khách muốn gặp lão đại bàn việc làm ăn trên địa bàn của lão đại. Lão đại có đi không? ".

"Ở đâu? ".

"Ở Italy ạ", người đàn ông tóc đen lễ phép đáp.

Cô vừa nghe vừa ăn ngấu nghiến.

Anh nhìn cô rồi nói:"Cô đi chuẩn bị đồ cho tôi. Hồng xà chuẩn bị đi Italy. Địa xà đi sắp xếp đi", hắn nói bằng giọng thẫn thờ.

Mặc dù vẫn còn muốn ăn thêm nhưng cô không muốn chết nên đành nhanh chóng bỏ thức ăn xuống:"Vâng", cô, Hồng xà và Địa xà đồng thanh trả lời rồi nhanh chóng đi làm việc. Còn Bạch xà và Ly Minh cũng rời khỏi phòng ăn và đi làm việc.

Năm phút sau. Tất cả mọi người đều tập trung ở sảnh. Có năm chiếc xe dài sang trọng đậu ở sân ngoài.

"Đúng là đại gia có khác", cô nghĩ với vẻ mặt thán phục.

"Đi thôi", hắn vừa đi vừa nói.

"Hành lí của hắn nặng quá đi. Toàn đồ vest thế này chắc chết tôi mất a", cô than thầm.

Bịch bịch. Cô để hành lí sau xe rồi ngồi vào ghế lái.

Rừm rừm, xe được nổ máy.

"Xuất phát thôi. Đến Italy nào", cô hào hứng nói.

Vì Sao Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ