Chapter 10

797 76 5
                                    

Nhận ra Doyoung vẫn ngơ ngác, Yedam định tiến vào bên trong quầy hàng và giúp em thu dọn đồ nhưng ngay sau đó đã bị Mashiho ngăn cản.

- Anh mai mối Doyoung cho cậu không phải để nhìn cậu cộc cằn với thằng bé vậy đâu.

- Em là phụ nữ thời cận đại à?... - Doyoung lẩm bẩm.

- Cậu hành xử đàn ông chút đi.

- Anh mới phải hành xử đàn ông. Anh đã buông hàng tá lời chọc ghẹo người em thích đấy.

- Hai anh đi về hết đi. Để yên cho em làm việc.

Doyoung bước ra đẩy Mashiho lùi về sau một khoảng, miệng liên tục bảo anh về nhà nghỉ ngơi rồi nhỏ tiếng hứa sẽ mang rượu qua cho anh. Thế nhưng Mashiho không muốn nghe lời. Mashiho sửa sửa cổ áo, ra lệnh bảo Doyoung đứng yên rồi trở lại chỗ Yedam.

- Nếu biết cậu ghen tuông vớ vẩn thế này thì anh thà để cậu ế cả đời.

- Là do anh trước. Hồi nãy anh vừa nói cái gì đấy? Mua cái gì hở?

- Chỉ là thân thiết thôi mà.

- Mấy hôm nay cũng lắm tin đồn về hai người rồi biết không? Thân thiết đến mức thiên hạ đồn đại hai người yêu nhau. Người anh nên vướng phải tin đồn là Junkyu hyung mới đúng.

Nghe nhắc đến Junkyu chẳng khác gì bị động chạm đến một vết thương rất sâu trong lòng mình, Mashiho dừng lại. Chờ đợi hay từ bỏ người con trai ấy? Đó là điều em đã luôn tự hỏi chính mình suốt khoảng thời gian qua khi mọi nỗ lực của em đều đã bị chính anh ấy gạt bỏ. Mashiho trầm giọng đáp lại Yedam:

- Đừng nhắc tên anh ấy với anh.

- Giữa hai người đã xảy ra chuyện rồi?

- Anh không biết.

- Được. - Yedam vẫn đang tức giận - Em cũng không biết và không cần biết, nhưng đừng biến Doyoung thành con cờ trong tay anh để chọc tức Junkyu. Không vui đâu.

Cảm giác như Mashiho sắp nổi điên sau câu nói ấy, Doyoung chen vào giữa hai người rồi hét lớn bảo họ dừng lại. Em không muốn biết ai đúng ai sai nữa, chuyện này tất cả là do lỗi của em, chỉ vậy thôi. Kim Doyoung này không đáng để khiến một cặp bạn thân phải lời qua tiếng lại om sòm đâu.

- Anh sẽ không bao giờ lôi Doyoung vào chuyện riêng của mình. Cậu bị điên đấy à?!

- Thế thì tại sao cứ liên tục nhìn em ấy bằng ánh mắt dịu dàng rồi thì xoa đầu ôm ấp, tối nay còn nói mấy lời tán tỉnh.

- Doyoung chưa thuộc về cậu đâu. Cậu đừng làm như mình có tư cách để ghen như vậy.

Yedam lập tức dừng cãi vã. Cậu đứng như trời trồng mấy giây rồi đột nhiên gật gù cứ như đã được khai sáng khỏi một sự ngu muội nào đó. Phải, rốt cuộc Mashiho cũng đã động chạm đến nỗi trăn trở và cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng cậu - chưa từng là gì của Doyoung. Vậy tại sao Bang Yedam phải ghen đến mức này khi tư cách để làm việc đó còn chưa có? Dù có cố huyễn hoặc bản thân thế nào đi nữa, Yedam vẫn phải thừa nhận Mashiho nói đúng, rất đúng.

Tiếng chuông cửa hàng bỗng vang lên. Tất cả cùng giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh và rồi mắt chữ O mồm chữ A khi nhận ra đó là Junkyu. Anh ta đang mặc một chiếc áo khoác đen thân dài với hai tay đút túi quần trông rất ngầu và lịch lãm.

[MashiKyu] [TREASURE/TREASURE13] Wait For UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ