Chapter 4

798 69 2
                                    

- Cậu vừa nói cái gì? Không phải chứ...

Junkyu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được?!

- Cậu đã gặp Yoonbin bao giờ đâu.

- Em hình dung anh ta qua những bức tranh Jihoon hyung vẽ.

Junkyu một mực lắc đầu không tin.

- Vậy thì vẫn có thể nhận lầm người mà.

- Vì thế em mới muốn anh xác thực.

Nói rồi, Mashiho nhấc máy gọi điện cho Jihoon. Dù chưa có gì chắc chắn nhưng em vẫn muốn nói với anh một lời, sẵn tiện xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy. Khi đó Mashiho biết mình đã lỡ lời vì nóng giận nhưng lại không chịu hạ mình xin lỗi. Bây giờ không biết tình hình Jihoon huyng đang thế nào rồi nữa, nếu anh ấy nghe nói Mashiho đã gặp một người giống Ha Yoonbin, hẳn anh sẽ vui lắm.

Kiên nhẫn gọi mấy cuộc điện thoại liền nhưng không ai nhấc máy, Mashiho bỗng có cảm giác bất an. Em liếc nhìn Junkyu, Junkyu cũng nhìn em, có lẽ ai cũng đã nhận ra nỗi hoang mang trong mắt người còn lại.

- Thường anh ấy luôn để điện thoại ở gần mình để không cần đi lại nhiều.

Mashiho không giấu được vẻ lo lắng.

- Sẽ không có vấn đề gì đâu đúng không?

- Không đâu. Chắc cậu ấy nghỉ ngơi rồi.

Mashiho thở mạnh một hơi, nhìn mãi về phía cuối đường dù biết rằng sẽ không có kết quả nào khác. Em siết chặt tay Junkyu trong lòng mình, im lặng vài giây rồi lên tiếng:

- Cùng em về gặp Jihoon hyung đi.





.
.

Liên tục gọi điện trên đường trở về nhưng vẫn không có ai nghe máy, Mashiho quyết định leo thẳng qua cổng nhà đã khóa để tiến vào bên trong vì không còn thời gian tìm chìa khóa nữa. Junkyu được giao lại việc đó. Cậu lục lọi mọi ngóc ngách trong chiếc túi nhỏ của Mashiho, bấn loạn đến mức một lát sau mới tìm được món đồ.

Mashiho chạy thẳng đến phòng Jihoon, vừa chạy vừa cố gắng gọi to tên anh hết mức có thể. Em thầm mong anh sẽ trả lời, thế nhưng rốt cuộc vẫn không có gì khác lạ ngoài giọng của chính em vang vọng khắp nhà.

- Hyung, trả lời em đi!

Vừa dứt lời, Mashiho khựng lại bên cửa bởi một cảnh tượng không ngờ. Jihoon đang nằm bất động trên sàn và cạnh bên là lọ thuốc đã trống trơn cùng một mảnh giấy. Mashiho chạy ào vào bên trong, trong lúc hoảng loạn đã đạp phải bức tranh mới nhất mà Jihoon vừa hoàn thành nhưng em không có thời gian bận tâm đến nó.

Nhận ra Jihoon vẫn còn thở nhưng đã rất yếu, Mashiho lập tức ép anh nôn ra số thuốc vẫn còn chưa kịp tiêu hóa. Em cắn răng nhìn anh bị mình ép chặt bụng khó chịu đến mức muốn ngừng thở nhưng thật sự bản thân cũng không còn cách nào khác. Sau một hồi chật vật, Mashiho cũng sơ cứu thành công và Junkyu đã gọi xong cấp cứu.

- Anh mau tỉnh lại đi. Anh mà có mệnh hệ gì em sẽ tiễn Ha Yoonbin đi luôn đấy.

- Đồ ngốc. Cậu định giết người à? - Junkyu suýt hét toáng lên.

[MashiKyu] [TREASURE/TREASURE13] Wait For UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ