Chapter 9

889 66 1
                                    

Chiều tan học. Thật ra mọi thứ xung quanh vẫn không gì khác biệt. Vẫn đâu đó tiếng cười nói, tiếng bước chân rượt đuổi nhau trên dãy hành lang và những tiếng thở dài sau một bài kiểm tra không thuận lợi, Junkyu chẳng còn cảm thấy lạ lẫm gì với chúng. Trông ra cảnh tượng người xe đông nghẹt ngoài cổng trường, cậu đứng tựa người bên bức tường dọc sảnh, cảm xúc trong lòng cứ rối rắm khó tả thế nào. Hôm nay Junkyu không muốn về nhà.

Im lặng khoác ba lô rời khỏi nơi náo nhiệt, Junkyu chậm rãi tiến về khu đất phía sau nhà học. Mỗi buổi chiều, ở đó chỉ có những nhóm học sinh chơi thể thao cùng vài người tản bộ, vậy nên không gian khá yên tĩnh lại còn có gió mát. Đây là nơi lý tưởng để Junkyu có thể ngã mình nghỉ ngơi. Việc ôn thi vào Đại học sắp đạt đến giai đoạn "nước rút" thật rồi và điều đó chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Junkyu vừa tản bộ vừa ngân nga ca khúc mình yêu thích.

"Dường như em không phải là định mệnh của đời tôi

Dường như đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua

Bên cạnh em, người đã buông tay tôi một cách quá dễ dàng..." (*)

Mấy hôm nay Junkyu chỉ mãi nghe bài hát này thôi. Cậu chính là người như thế, sẽ nghe nhiều lần trong nhiều ngày một bài hát nào đó mà mình đặc biệt yêu thích.

Vô thức dừng chân trước không khí máu lửa đang diễn ra trong sân bóng rổ, Junkyu bỗng bắt gặp Mashiho. Đứa trẻ ấy có lẽ đang tham gia một trận bóng giải lao sau giờ học. Tay chân Mashiho thoăn thoắt và cả cơ thể nó cũng rất dẻo dai. Đứa trẻ điệu nghệ một mình mang bóng qua người các đối thủ rồi ghi một quả 2 điểm, sau đó thậm chí còn ném bóng từ xa và ghi một cú 3 điểm vô cùng đẹp mắt. Cảnh tượng đó khiến Junkyu thật không thể dời mắt. Cậu còn có thể nghe thấy giọng cười Mashiho giòn tan hòa vào trong nắng.

Mashiho đã không trông thấy Junkyu, hoặc có thể cố tình không thấy. Suốt một tuần qua kể từ cái đêm gặp nhau ở rạp chiếu phim ấy, bao nhiêu cuộc gọi của Mashiho tìm đến Junkyu cũng không nghe, và bao nhiêu tin nhắn Mashiho gửi đến Junkyu cũng không hồi đáp. Mỗi giờ giải lao, Junkyu đều sẽ trốn vào phòng làm việc và khóa trái cửa. Và cứ như vậy, cậu đã trốn tránh Mashiho không rõ vì điều gì, chỉ là bản thân cảm thấy không còn gì để nói với đứa trẻ ấy nữa.

Doyoung đã có mặt. Cậu bé chạy ào đến ôm chầm lấy Mashiho, khóe môi vẽ lên một nụ cười ngây thơ trong sáng. Mashiho cũng đáp lại Doyoung bằng một cái xoa đầu dịu dàng như người anh trai thực thụ, điều này Junkyu chưa từng thấy ở Mashiho khi cậu và tên nhóc ở cùng nhau. Rất nhiều người bảo cậu rằng Mashiho và Doyoung dường như đang có gì đó, cậu chỉ biết thắc mắc họ nói với cậu những lời đó để làm gì. Là vì những cử chỉ quá thân thiết họ dành cho nhau? Hay vì Doyoung cũng như Mashiho, hiện tại chưa thuộc về một ai?

Junkyu đứng đó hồi lâu cho đến khi một hiệp đấu mới bắt đầu. Cậu lặng nhìn Mashiho cùng Doyoung như bản thể của nhau phối hợp ăn ý trên sân bóng, tiến cùng tiến, lùi cùng lùi, đến cười cũng cùng cười nữa. Vậy mà lại tốt, bởi nếu Mashiho còn cố gắng theo đuổi Kim Junkyu này, nó sẽ không bao giờ được vui cười thoả thích như thế.









[MashiKyu] [TREASURE/TREASURE13] Wait For UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ