Chapter 3

933 81 3
                                    

- Mày hỏi tình hình giữa tao và anh ấy thế nào sao? Chẳng có tiến triển gì cả. Một tháng rồi đấy Hihi à. Ngày nào tao cũng làm bento mang sang lớp anh ấy. Có mấy hôm anh ấy đi họp mà tao cũng không dám mon men qua phòng làm việc như trước nữa. Hộp bento ấy, ban đầu anh ấy cứ từ chối nhưng sau này đã chịu nhận đều đặn, có khi còn gửi tặng cho tao kẹo để cám ơn. Vậy mà cuối cùng lại không có gì tiến triển cả.

<Sao mày không hỏi thẳng?>

- Cái này khó lắm. Nhưng chịu khó quan sát anh ấy một chút là sẽ biết tâm tình anh ấy thế nào thôi. Tuýp người không che giấu được biểu cảm gương mặt mình mà.

<Tiếc là tao không giúp được mày. Vẫn chúc mày thành công nha.>

- Cám ơn sư đệ. Khi nữa về Nhật tao sẽ đãi mày một bữa.

Mashiho hoàn thành món ăn cuối cùng, bày ra đĩa rồi mang lên phòng Jihoon. Thật ra trời còn khá sớm và vẫn chưa đến lúc dùng bữa tối, có điều là trưa nay, Jihoon hyung có chút không khỏe nên chỉ vẽ chừng nửa bức tranh rồi nằm ra giường, ăn uống gì cũng không chịu. Mashiho biết sức khỏe Jihoon hyung giảm sút rồi bởi vấn đề tinh thần đã ảnh hưởng đến lối sống của anh ấy, vậy nên hôm nay em quyết định đặt hết tấm lòng của mình vào từng món ăn. Em muốn trò chuyện với anh ấy nhiều thêm một chút.

- Hyung

Mashiho vui vẻ bước vào phòng, miệng phát ra toàn những âm thanh kì quái.

- Sao hôm nay ăn tối sớm thế? Em định đi đâu à?

- Không phải. Em nấu cho anh đấy.

Jihoon đang nằm trên giường, hộp rương và bức tranh vẫn còn dang dở đã nằm gọn một góc, xem ra anh vẫn chưa khỏe lắm. Thấy vậy, Mashiho đặt thức ăn lên bàn học gần đó rồi chầm chậm đến ngồi cạnh Jihoon.

- Anh chưa khỏe sao?

- Anh có bị gì đâu chứ.

Jihoon vươn người ngồi dậy.

- Em nghĩ nhiều rồi.

- Dạo này anh đâu có bỏ bữa, nhưng hôm nay lại tái diễn.

Jihoon bật cười. Cậu xoa đầu Mashiho rồi chậm rãi đáp, như cách bản thân vẫn luôn làm kể từ ngày Mashiho đến đây giúp cậu xoa dịu nỗi cô đơn.

- Đừng bận tâm đến anh. Em vẫn tuổi đang lớn, lo cho mình trước đã.

- Thế anh thì sao? Anh hơn em có 1 tuổi thôi thì khác biệt bao nhiêu đâu.

Mashiho tay chân không yên liền cầm di động của Jihoon lên xem. Jihoon không nói gì, cậu chỉ ngồi yên đó trông theo đứa trẻ đang phấn khích lướt màn hình cứ như lần đầu trong đời được nghịch điện thoại thông minh vậy.

Nhận thấy Jihoon đang quan sát mình, Mashiho cười khì đáp trả nhưng thật ra trong lòng em giờ đây đã rối rắm như một mối tơ vò. Khi nãy, Mashiho đã phát hiện màn hình hiển thị hôm nay là 1000 ngày yêu giữa Jihoon hyung và người đó. 1000 ngày, con số đẹp đẽ và đáng ao ước. Thế nhưng số phận đã biến một ngày lẽ ra phải hân hoan tiệc mừng trở thành ngày của nỗi cô đơn và ám ảnh. Jihoon đã vốn không khỏe, và có lẽ thông báo kỉ niệm này đã càng khiến tâm trạng anh ấy tệ hơn. Mashiho lặng người trông ra ban công, một cảm giác đau buồn bủa vây như thể em là người trong cuộc. Chuyện này đến khi nào mới kết thúc?

[MashiKyu] [TREASURE/TREASURE13] Wait For UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ