Chap 11-1

802 82 1
                                    

Mashiho nằm dài trên giường chán nản. Em cầm điện thoại lên tay rồi lại buông xuống và cứ lặp lại như vậy đến mấy lần. Tấm ảnh của Junkyu mà em hứa sẽ xóa đi nếu anh xem phim cùng em, trong một lần buồn bực em đã xóa nó thật. Mashiho đang sợ hãi lắm, sợ rằng giữa em và Junkyu cứ thế này mà kết thúc. Đôi khi em chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm anh xem việc ôn thi Đại học của anh có ổn không nhưng từng đầu ngón tay cứ rụt rè soạn tin sau lại vội vàng xóa hết. Giờ đây Mashiho mới hiểu chỉ một phút bất cẩn cũng có thể khiến bản thân hối tiếc. Nếu tối hôm đó em không vội vàng trả lời Junkyu hyung bằng thái độ bất cần xấu xa ấy, có khi bây giờ mối quan hệ của hai người đã bước sang trang mới. Dù rằng em cũng từng tổn thương, nhưng so với sự tổn thương mà anh phải chịu đựng khi đối mặt sự lạnh nhạt của em trong khoảnh khắc ấy, nó chẳng đáng là gì.

Mashiho ngồi dậy, tựa đầu bên cửa sổ trong suốt hướng ra cảnh đường phố tấp nập. Bàn tay em vẽ vời trên khung kính không tạo nên bất kì hình dạng nào như tâm trí em đang trống rỗng lúc này. Nếu đột nhiên Junkyu hyung xuất hiện tại một nơi nào ngay tầm mắt em lúc này thì tốt biết mấy. Mashiho đã không còn đủ can đảm để chủ động tìm gặp anh nữa rồi.

Nghĩ mãi cũng chán lại càng thêm đau đầu, Mashiho lần nữa nằm ườn ra giường. Em mệt rồi, em không muốn suy nghĩ nữa.

Cánh cửa phòng bỗng bật mở.

- Ha Yoonbin?

Mashiho ngồi bật dậy.

- Sao anh vào nhà được?

- Ya tên nhóc này, cậu không gọi một tiếng hyung được à?

- Sao anh vào đây được?

- Tôi có chìa khóa.

Yoonbin kéo Mashiho rời khỏi giường, lạnh lùng bảo đứa trẻ thay quần áo tươm tất mà không nói gì thêm. Mashiho ù ù cạc cạc đứng nhìn Yoonbin đã quay đầu rời đi trong khi mình chưa thể cạy miệng anh ta để tìm ra chút manh mối nào. Em bực mình vò đầu tóc rối bù rồi cũng nghe theo, nhanh chóng chỉnh chu lại vẻ ngoài cho thật đẹp như thể sắp sửa đi xem mắt.

Yoonbin đang ngồi đợi dưới phòng khách, hai chân anh ta bắt chéo như mấy ông lão nhà giàu người đầy trang sức túi đầy tiền trong mấy thước phim Trung bối cảnh xưa vậy. Mashiho lườm Yoonbin một phát rồi bỏ đi. Đã có những lúc em cảm thấy tiếc hùi hụi khi tại sao lại phải tìm cách mang Ha Yoonbin trở về, làm hại mỗi lần em và anh ta cãi tay đôi là Jihoon hyung toàn ra mặt thay cho anh ta thôi.

- Tôi xong rồi. Rốt cuộc mình sẽ đi đâu?

- Cứ theo tôi là được.

- Không một chút gợi ý?

Yoonbin gật đầu rồi tiếp tục im lặng. Mashiho không thèm bận tâm nữa. Em lướt ngang Yoonbin như một cơn gió, sẵn tiện huých vào tay anh kiếm chuyện một cái rồi cười ha ha chạy đi.










.
.

- Cậu có thể cho Mashi chút thời gian không?

- Mashiho cần thời gian để làm gì? Dù sao nó cũng không có lỗi gì cả.

Cứ nghĩ Jihoon hẹn gặp mình để tám chuyện bạn bè trường lớp nhằm hồi xuân, Junkyu không ngờ chuyện mình phải nghe chỉ liên quan đến Mashiho. Junkyu của hiện tại không muốn nghe bất kì ai nhắc về Mashiho bởi cái tên ấy, cậu thừa nhận, chính là điểm yếu của cậu. Mỗi lần ba chữ Mashiho vang lên bên tai cậu, cậu luôn cảm giác tim mình bị hẫng một nhịp và bao nhiêu hứng thú dành cho cuộc trò chuyện liền tan biến đi hết. Nhưng Junkyu cũng đã xác định rất rõ, rằng Mashiho trong chuyện giữa tên nhóc và cậu không có lỗi gì cả, Jihoon không cần đến đây để yêu cầu Junkyu một cách khách sáo như thế. Junkyu nói tiếp:

[MashiKyu] [TREASURE/TREASURE13] Wait For UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ