Một buổi tối luyện tập nào đó của anh em nhà DREAM, diễn ra đúng như thường lệ, chỉ tiếc là mọi thứ lại không được suôn sẻ như mong đợi.
"Dù gì cũng muộn rồi, ngủ lại phòng tập ha?"
Jeno đề nghị, ánh mắt vẻ dò xét, lanh lợi đến kì lạ.
"Ừ, tao cũng lười lắm"
Na Jaemin nằm vật ra sàn nhà, dùng cái giọng trời ơi đất hỡi để đồng tình, nhận lại được mấy cái đầu gật.
Có thể mọi người thấy bình thường. Rất rất là bình thường là đằng khác.
Nhưng Park Jisung thì không thấy vậy.
Ừ thì đầu tiên chúng ta phải công nhận một điều là, trong mắt những kẻ đang yêu thì sẽ không có điều gì là bình thường cả. Minh chứng cụ thể nhất thì chỉ có thể là Lee Jeno, đến cả việc thở của Huang Renjun cũng khen dễ thương được. Theo Park Jisung là vậy.
Và theo lối suy nghĩ và ánh nhìn của em về việc không mấy bình thường của Na Jaemin, là về chiếc áo đang bị xốc lên một chút.
À vâng, lại chuyện cái áo.
Chiếc áo lần này bị xốc lên nửa cái bụng, có nghĩa là sẽ thấy được thấp thoáng múi bụng nam tính. Nhìn ngon quá vậy, giá như Jisung có thể chạm vào..
"Jisung!"
"D—Dạ?"
"Anh nói gì từ nãy đến giờ, chú có nghe gì không vậy?"
"Dạ N—Ý em là trốn tìm"
May mắn thay, đầu óc của em vẫn còn một chút tỉnh táo để giữ được thể diện. Nếu không thì, ý định đen tối đó sẽ bị mọi người phát hiện mất.
"Tốt. Vậy em sẽ là người phải đi tìm"
Tiếng cười lần lượt phá lên, theo đó là tiếng chạy rời khỏi phòng tập, đến cuối cùng chỉ còn Park Jisung ngẩn ngơ không biết trời đất gì.
Thôi thì đành đếm vậy.
Em lủi hủi chui vào góc tường, úp mặt vào tường như đứa trẻ bị cha mẹ đánh mỗi khi mắc lỗi. Không chừng, nhìn như em là người đã tìm ra một chỗ trốn hoàn hảo mà không ai có thể nghĩ tới.
Miệng lẩm bẩm đếm số, nhưng trong đầu là đang nghĩ vài điều vẩn vơ về Na Jaemin, về những sự cố tưởng như rất bình thường mà lại kì lạ không tưởng.
Về mấy chiếc áo quái quỷ của cậu, về những biệt danh kì lạ được phát ra lúc chìm trong giấc mộng. Ôi không, em đang nghĩ gì thế này—đó là điều không nên.
"Chín lăm—"
"Jisung"
Hơi thở ấm nóng hắt ra từ phía sau, phả thẳng vào cổ khiến Jisung giật mình, chân tay bủn rủn đến chẳng đứng vững, ngã vào vòng tay của người kia.
"A-Anh Jaemin—"
"Có chuyện gì sao?"
Jaemin ghé sát vào tai Jisung, một bộ phận phải nói là cực kì cực kì nhạy cảm của em. Chẳng ai nắm được, trừ cậu.
"Sao anh không đi trốn?"
"À—Chỉ là muốn ở đây chơi đùa với em một chút"
Và rồi, không nói không rằng, cậu vội vàng áp môi mình vào môi em, mạnh mẽ đóng chiếm.
Jisung từ nãy đến giờ không hiểu gì, đầu óc trở nên quay cuồng, nhưng dần cảm nhận được dục vọng trong cái hôn mạnh bạo của cậu, liền vụng về đáp trả lại.
Đến khi cạn kiệt dưỡng khí, Jaemin mới luyến tiếc rời, nhưng chưa nghỉ được một giây, đã bị đôi môi của Park Jisung cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần. Chiếc lưỡi tinh ranh lướt nhẹ khắp vùng cổ, cố gắng rải những dấu hôn đậm nhẹ để tự tạo chủ quyền.
"Jis—"
"Thích lắm đúng không?"
Giọng Jisung đã trầm, nay còn chuyển sang tông giọng thấp không thể thấp hơn. Thêm một chút khàn khàn đọng lại trong cổ họng, khiến cho em trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Ừ, thích lắm"
Na Jaemin cười, cái nụ cười bí hiểm đến kì lạ, đôi chân tinh nghịch cọ xát với đũng quần bó sát. Ôi chúa ơi—thực khiến Park Jisung phát điên mà.
"YAH PARK JISUNG!"
Tiếng thét vang trời của Lee Jeno làm cả hai giật mình, vội vội vàng vàng chỉnh sửa tóc tai quần áo để không bị nghi ngờ.
Jisung dùng cả thân thể để che cho Jaemin, he hé mắt để tìm kiếm con người có duyên kia.
"Chúng ta còn nhiều cơ hội mà"
Trong sự bực bội không thể tả được, cái giọng ngọt ngào kia lại vang lên, như xoa dịu tâm trạng đi phần nào.
Na Jaemin, thật sự đáng ghét mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
adults ➖ jijae
Fanfiction➖ em đủ tuổi để hiểu thế nào là kèo trên kèo dưới rồi jaeminie.