Chương 12

223 28 4
                                    

- Chúng ta đang làm gì vậy ạ?- Nhất Bác hỏi.

- Đương nhiên là chuẩn bị cho lễ hội trường rồi- Tử Phàm hào hứng lên tiếng.

- Em biết nhưng tại sao chúng ta lại phải mặc những bộ đồ như vậy!?!
***
- Anh nghe nói Nhật Bản gọi cái này là Cosplay á- Seungjeon thông thái lên tiếng.

Tử Phàm thích thú ngắm nghía tác phẩm tuyệt vời của mình.

- Theo thông tin anh lấy từ các bạn nữ xinh đẹp thì nhân vật mà họ muốn em cosplay nhất đó chính là Lam Vong Cơ.

- Em hiểu nhưng tại sao lại chỉ có mình em.- Nhất Bác mặt lạnh nhìn con người đối diện này.

- Vì em phụ trách kéo khách a.

-...

- Được rồi đi nào.
***
Lễ hội trường khi nào cũng thật náo nhiệt. Đây cũng là một trong những cơ hội để bổ sung ngân quỹ của các CLB. Và CLB Hiphop với nguồn ngân quỹ ít ỏi đã quyết định mở một cafe theo phong cách vô cùng hiphop.

Thế nhưng lại có một sinh vật lạc loài đó là cậu.

- Quán cafe Hiphop xin mời theo hướng này ạ.

Cậu không thấy khuôn mặt lạnh lẽo của cậu chẳng có ăn khớp chút nào với câu nói à! Quần chúng xung quanh tự động tách ra một khoảng.

Nhiệt độ âm tỏa ra từ người Nhất Bác thật khiến người ta sợ hãi mà.

Thế nhưng có một sinh vật vô cùng can đảm.

- Anh đẹp trai ơi, cho tụi em hỏi quán cafe Hiphop nằm đâu vậy ạ?- Một đám nữ sinh đáng yêu đến gần hỏi.

Nhất Bác vẫn duy trì mặt lạnh mà trả lời :

- Xin mời theo hướng này ạ.

Khi rời đi, Nhất Bác có thể nghe loáng thoáng vài câu.

- Trời ạ!! Lẽ nào trời cao đã thấu lòng xanh, triệu hồi Lam nhị ca đến cho tớ hay sao vậy!!

- Cậu có thấy không, khuôn mặt đó, khí chất đó. Aaaaaaa, đích thị là Lam Vong Cơ rồi!!

- Ngụy Anh, mau đến hốt Lam Trạm của ngươi về đi kìa!!!

Quần chúng xung quanh : Thật đáng sợ...
***
- Nhất Bác vất vả rồi.- Vu Bân tốt bụng đưa qua một ly trà sữa.

- Cảm ơn.

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, khách cũng đã đi bớt. Nhất Bác mệt mỏi tựa vào tường.

- Sao cậu không về CLB mà trốn ở đây vậy?

- Mệt.

-???

Có trời mới biết, Nhất Bác đã sợ đến mức nào.

Cậu đã liên tục tỏa khí lạnh âm độ thế mà không hiểu tại sao những cô nàng đó lại không cảm nhận được mà liên tục đến gần, còn luôn miệng nói cái gì mà "Lam nhị ca ca", rồi "Lam Vong Cơ xuyên thư rồi ư?!", hay "Lam Vong Cơ huynh thật soái a~" và đặc biệt nhất là câu "Lam Trạm mau mau mang Ngụy Anh về giấu đi nha~".

Mệt chết cậu a.

- Cậu về trước đi, tôi nghỉ một lát rồi sẽ quay lại.

- Ừm. Vậy tớ đi trước.

Đợi Vu Bân đi hẳn, Nhất Bác mới mệt mỏi mà thiếp đi.
***

- Nhất Bác.

Cậu nghe thấy tiếng ai đó.

- Mau tỉnh lại, Nhất Bác.

Giọng nói thật dịu nhẹ.

- Vương Nhất Bác!

Cậu choàng tỉnh, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là bóng hình của người mà cậu thương nhớ bấy lâu nay. Y đang dùng một vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn cậu.

- Em không sao chứ- A!

Chưa kịp để Tiêu Chiến nói hết câu, Nhất Bác đang kéo y vào lòng, ôm y thật chặt như thể không muốn tách rời vậy.

- Một lát...chỉ một lát thôi- Để em chìm đắm trong sự ấm áp này đi, dù chỉ là trong giây lát cũng được.

Nhất Bác mơ thấy một giấc mơ người bạn đã từng hãm hại cậu quay về. Hắn nhìn thấy vào mắt cậu:

- Ôi ~ Nhất Bác đáng thương của tôi, cậu vẫn chưa nhận ra ư? Đừng ngu ngốc nữa, hãy thức tỉnh đi. Không một ai...sẽ không một ai yêu cậu đâu...

Cậu biết...vẫn luôn biết thế nhưng lại kiềm được bản thân cứ liên tục rơi vào vòng tay y.

***

Sau khi lấy lại tỉnh táo, Nhất Bác liền thả Tiêu Chiến ra, khôi phục dáng vẻ thường ngày.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Ừm 5h30 rồi, mọi người dọn dẹp xong từ lâu, về gần hết rồi.

Nhất Bác đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, thầm nghĩ cậu còn phải thay đồ nữa.

- Cảm ơn thầy đã kêu tôi dậy. Giờ thầy có thể về được rồi. Làm phiền rồi ạ.

Bỗng Nhất Bác thay đổi cách xưng hô khiến Tiêu Chiến hoảng hốt:

- Không sao đâu, anh cũng tiện đường ghé qua đây mà.- Giọng nói hiện rõ sự mất mát.

- Vậy em xin phép đi trước.- Nhất cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi.

Và trước khi Tiêu Chiến kịp nhận ra, y đã chạy đến, giữ tay Nhất Bác lại. Cậu sửng sốt quay lại nhìn y:

- Có chuyện gì ạ?

- Ờm...cũn..g...khôn..g...có...gì... Anh...chỉ..chỉ....- Tiêu Chiến cứ ngập ngừng mãi.

- Chỉ???- Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu.

Chỉ muốn gặp em một chút thôi. Tiêu Chiến muốn nói như vậy thế nhưng y nghĩ lại, y lấy lí do gì để gặp cậu.

Cuối cùng y cũng chỉ đành cười, nói:

- Chỉ muốn nói em nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu không dễ bị tuột lại lắm.

Nhất Bác chỉ đáp một tiếng:

- Vâng.

Lần này, là Tiêu Chiến rời đi trước:

- Vậy thôi, về sớm nhé. Thầy đi trước.

- Đôi khi anh thành thật chút cũng sẽ không sao đâu.

Nghe xong câu này, y bỗng khựng lại.

Nhất Bác tiếp tục:

- Rõ ràng mặt anh hiện rõ vẻ 'Anh không muốn rời đi' thế nhưng bản thân lại cứ gượng ép như vậy.- Nhất Bác nói nghe có vẻ thờ ơ nhưng có trời mới biết cậu hồi hộp đến mức nào. Chỉ cần giữ y lại, cậu thử thách một tí cũng không sao.

Tuy cậu đoán bừa nhưng thật ra lại trúng. Tiêu Chiến dừng bước, bả vai hơi run rẩy giống như đang kiềm nén thứ gì đó. Ngay lúc y quay lại, Nhất Bác có hơi ngạc nhiên.

Tiêu Chiến thế mà lại muốn khóc!!!

_______________________________________
Hôm nay sinh nhật au nên tặng mấy bạn phúc lợi nho nhỏ nà. (~ ̄³ ̄)~
Không vote không comment là dỗi á nha ('A´)
Mau mau vote để au ra truyện càng nhanh nào (◠‿・)—☆

[Bác Chiến] Bạn học à, đừng thích tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ