Chương 17

126 11 7
                                    

- Chiến ca, anh mau mở cửa cho em đi mà~

-Không.

- Em hứa sẽ không làm gì đâu.

Có quỷ mới tin!!!!

Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm Nhất Bác nữa, ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường.

Thế là y lại suy nghĩ vẩn vơ.

Y thật không xứng đáng. Thứ tình cảm của cậu quá thuần khiết, y sợ mình sẽ làm vẩn đục nó.

Y quá dơ bẩn để có thể tiếp nhận một thứ xinh đẹp như vậy.

Y...không xứng....

- Anh lại nghĩ gì nữa đấy?- Giọng nói trầm thấp quen thuộc cắt đứt những dòng suy nghĩ của y.

Hơi nóng phả vào tai, y giật mình che tai lùi lại.

- Em,em,em,em, làm gì vậy? Sao,sao,sao, em vào được?

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tiêu Chiến, Nhất Bác khẽ cười. Cậu giơ chùm chìa khóa trên tay lên, lắc qua lắc lại trước mặt y, nói một giọng vô cùng thiếu đòn:

- Em-là-chủ.

Đoàng!!!!

Nhìn chùm chìa khóa, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.

Đồ ngu này, ai biểu mày hôm qua chui đầu vô hang sói chứ!!!!!

Như đoán được Tiêu Chiến nghĩ gì, Nhất Bác tiến lại gần, nói:

- Hối hận rồi? Nhưng...

Tay cậu thừa lúc y không phòng bị mà tiến vào trong, xoa nhẹ vùng eo mẫn cảm của y.

-...hối hận cũng đã muộn rồi...- Nói xong, Nhất Bác hôn xuống đôi môi mềm mại của y. Tiêu Chiến nhất quyết không chịu đầu thua, ngậm chặt miệng lạ. Nhưng rồi dưới sự khiêu khích của cậu y cũng đành phải đầu hàng, ngoan ngoãn dâng lên đôi môi, mặc cho cậu dày xéo.

Cuối cùng hai người lại lăn lộn đến chiều muộn, thức ăn để trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lúc nào, chỉ có lại tiếng thở dốc đầy ám muội vang lên từ căn phòng.

Sau đó, Tiêu Chiến thề rằng sẽ không tin tưởng tên mặt cún con lòng dạ chó sói này nữa.

________

- Chiến ca ơi ~

- Em đừng làm phiền anh nữa. Anh đang chấm bài cho học sinh.- Tiêu Chiến gian nan thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt lấy y.

Từ sau khi hai người làm "chuyện đó", y phát hiện Nhất Bác vốn không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngược lại còn rất dính người, vô cùng thích làm nũng. Đến trường mỗi ngày đều ghé qua phòng vẽ, ôm ôm hôn hôn y vài cái mới chịu được. Trong lớp học thì liên tục gửi tin nhắn làm phiền y, về đến nhà là bắt y gọi điện nói chuyện với cậu cả buổi.

Vô cùng dính người.

Bất quá, Tiêu Chiến cũng không ghét lắm.

- Giáng sinh tới anh rảnh không?

- Bận lắm.

- Đừng có nói dối. Anh thì có lúc nào mà bận chứ.

-...

[Bác Chiến] Bạn học à, đừng thích tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ