Chương 5

282 25 2
                                    

- Nhất Bác này.

-Vâng??

- Một bức tranh đẹp nhưng đầy ưu thương phải không?

-...

Tiêu Chiến mặc kệ sự im lặng của Nhất Bác tiếp tục nói:

- Em là một người có nội tâm đẹp đừng vẽ những thứ u buồn thế này.

Nhất Bác trầm mặc một lát rồi lên tiếng hỏi:

- Sao thầy biết? - Ý cậu là "Sao thầy biết đây là một bức tranh u buồn"

- Một đứa trẻ không có mẹ thì đây chính là khát vọng lớn nhất của nó.

- Thầy đang thương hại tôi?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không chỉ là tôi đang cảm nhận nghệ thuật thôi. Có đụng chạm gì thì xin lỗi nhé.- Nói xong, y cười một cái như thường lệ rồi đến chỗ các học sinh khác.

- Được rồi, sắp hết tiết rồi đấy. Các em thu dọn đồ dùng đi là vừa. Bạn nào vẽ xong rồi thì để lại đây thầy chấm còn chưa xong có thể về nhà hoàn thành rồi nộp lại sau cũng được.

- Vângg.

Quả thật, các học sinh vừa thu dọn đồ đạc xong cũng vừa lúc hết tiết.

Buổi chiều đa số thời gian là của các CLB. Tiêu Chiến thu xếp lại đồ đạc, quay sang nói với Nhất Bác.

- Em muốn tự mình đi tham quan các CLB hay là thầy dẫn đi đây.

Nhất Bác suy nghĩ một chút. Mặc dù cậu hơi ghét Tiêu Chiến nhưng để tránh việc bị lạc đường cậu vẫn nên đi với y.

- Thầy dẫn đường đi.

Tiêu Chiến cười:

- Thật là một đứa trẻ ngoan.

__________________________________

Tiêu Chiến liền dẫn Nhất Bác đi dạo quanh các CLB.

- Này, thầy ở CLB nào.

- Chiến ca.

Nhất Bác cau mày khó chịu nhưng cũng đáp ứng :

- Chiến ca, anh phụ trách CLB nào.

- Em đoán xem~~

Cậu đánh người này được không.

- Khỏi đi.

Thấy cậu nhanh như vậy đã bỏ cuộc, Tiêu Chiến cười nhẹ:

- Anh là giáo viên dạy Mĩ thuật không lẽ đi phụ trách CLB Hóa học.  Động não chút đi chứ.- Nói xong còn cốc nhẹ đầu cậu một cái.

- CLB Mỹ thuật sao...- Nhất Bác trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

Bỗng y thấy một thông báo tuyển thành viên trên bảng tin

"CLB HIP HOP LUÔN HOAN NGHÊNH CÁC BẠN"

Thấy Nhất Bác cứ nhìn tấm poster đó mãi, Tiêu Chiến tò mò hỏi thử:

- Em thích sao?!

-...- Nhất Bác im lặng không đáp, khuôn mặt hướng về phía trước như cũ thế nhưng đôi mắt vẫn còn lưu luyến nơi tấm poster

Lần này, Nhất Bác lại thành công khiến Tiêu Chiến phì cười. Thật đúng là một đứa trẻ a.

Y không ngần ngại nắm chặt tay cậu.

- Để anh dẫn em đi.

- Khôn-Nhất Bác tính phản bác nhưng lại bị hành động kiên quyết của Tiêu Chiến dập tắt ngoan ngoãn làm một cái đuôi theo sau y.

Kì thật Nhất Bác rất thích nhảy. Cậu bắt đầu thích nhảy là vì khi 6 tuổi cậu vô tình thấy một màn biểu diễn đường phố khiến cậu rất ngưỡng mộ. Lúc ấy Nhất Bác cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.

Thế nhưng viện trưởng của cậu lại không đồng ý môn nghệ thuật này. Đừng nhìn ông ta có vẻ hiền hậu mà lầm. Thật chất ông ta chính là một con hồ ly giảo hoạt. Bên ngoài ông ta thu nhận những đứa trẻ đáng thương này về để khiến người ngoài mất đi phòng bị với ông. Bên trong lại không ngừng uy hiếp hành hạ những đứa trẻ này. Ai yếu đuối thì vứt đi lao động, ai có tài năng liền mang đi dạy dỗ để sau này trở thành quân cờ cho ông ta.

Nhất Bác chính là một trong những quân cờ do chính tay viện trưởng đào tạo. Khi mới lên 6 cậu đã được định hướng theo con đường kinh doanh để hỗ trợ tài chính cho ông ta. Vì thế việc cậu muốn theo đuổi con đường nghệ thuật là điều ông ta tuyệt nhiên không chấp nhận.

Tuy vậy Nhất Bác cũng không bỏ cuộc, cậu âm thầm thừa lúc ông ta lơ là lén ra ngoài học trộm từ những vũ công đường phố. Bọn họ rất nhiệt tình chỉ dạy cậu, chẳng bao lâu nhờ sự nỗ lực cùng siêng năng luyện tập, Nhất Bác được đội trưởng của nhóm nhảy ấy tỏ ý muốn cậu lên biểu diễn thử.

Nhất Bác rất vui mừng bao nhiêu công sức cậu bỏ ra đều đã được đền đáp. Vui sướng đến nỗi mà đêm hôm ấy cậu thậm chí lăn lộn trên giường mà mất ngủ. Nhưng cậu ngàn vạn lần không ngờ việc ấy lại xảy ra.

Ngày biểu diễn, Nhất Bác như cũ ngó nhìn xung quanh rồi lẻn ra ngoài. Vừa ra khỏi cậu liền thấy một bóng dáng, trong lòng thầm than: "Không ổn". Thế nhưng người xuất hiện lại khiến Nhất Bác thoáng an tâm.

Đó là bạn thân của cậu, xem ra cậu ta sẽ giữ bí mật giúp mình. Bởi vì bình thường Nhất Bác rất hay nói chuyện n của mình cho cậu ta biết kể cả việc cậu lén học nhảy hay là việc cậu đi biểu diễn hôm nay. Cũng chính vì sự tin tưởng ngây thơ đó đã khiến mất tất cả.

Sau khi phát hiện Nhất Bác, cậu ta liền hô to lên nói rằng cậu bỏ trốn. Ngay lập tức, viện trưởng xuất hiện kéo cậu đi. Vẻ mặt ông ta rất tức giận. Ông ta không ngờ con chó ông ta nuôi vậy mà muốn làm phản.

Trước khi rời khỏi, Nhất Bác nhìn bạn thân của mình lần cuối như muốn hỏi:"Tại sao cậu lại lần vậy?"

Đáp lại lời cậu là một nụ cười âm ngoan:"Vì tao đố kị với mày."
___________________________________________
Au đã trở lại sau một thời gian vắng bóng.(ㆁωㆁ)
Hôm qua Wattpad của au bị điên không cho au đăng bài a ~~ಥ‿ಥ
Vì thế đành bù qua hôm nay (︶︹︺)
Đừng âm thầm lọt hố bẫy vote cho au nào (◠‿・)—☆

[Bác Chiến] Bạn học à, đừng thích tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ