Chương 18

109 12 0
                                    

Giáng sinh đã đến.

Những cây thông noel cao cao với ngôi sao vàng rực nơi đỉnh đầu.

Những cửa hàng với đèn neon nhấp nháy đủ màu.

Những chiếc khúc gỗ phủ đầy chocolate thơm ngon được trưng bày trong những tủ kính sang trọng.

Trên đường, từng đôi từng đôi ngọt ngào cùng nhau đi trên phố.

Một buổi tối nhộn nhịp những sắc màu.

Ở đâu đó, dưới tàn cây, một cậu thanh niên im lặng đứng đó.

Cậu mặc một chiếc cổ lọ màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo bành tô màu xám nhạt. Những gam màu u tối càng tôn thêm đường nét lạnh lùng trên mặt người thanh niên, khiến cả người cậu như tỏa ra một loại khí chất xa cách, khó gần nhưng cũng không kém phần thu hút.

Rất nhiều cô gái đi ngang qua trộm nhìn cậu rồi đỏ mặt chạy đi. Có vài người còn tính lại gần làm quen thế nhưng lại bị vẻ mặt của cậu dọa sợ. Đến một lúc sau, có một cô gái mặc chiếc váy caro nhạt màu, có vẻ là học sinh cấp 2 gần đây, đánh bạo đến làm quen.

- Anh ơi, có thể kết bạn WeChat với em được không ạ?

Cậu thanh niên ngẩng đầu lên, chưa kịp trả lời, thì đã có một giọng nói khác chen vào:

- Không được.

Nữ sinh hoảng loạn nhìn người mới xuất hiện. Không nhìn thì thôi chứ ngay khi nhìn xong, cô nàng lại mặt đỏ tới mang tai.

Người vừa tới không lạnh lùng xa cách mà lại mang vẻ ôn hòa dịu dàng. Khi cười lên lại giống như ánh mặt trời tỏa nắng, khiến người khác cảm thấy rất an tâm.

Thấy người mới tới, thanh niên vừa rồi còn lạnh lùng xa cách nay lại dịu dàng như gió xuân. Cậu mỉm cười hỏi:

- Em tưởng anh sẽ không tới.

Tiêu Chiến liếc xéo cậu.

Cái tên cún con này lúc nào cũng dụ người như vậy. Nếu không phải tại cái bản mặt lạnh đó thì chắc người theo đuổi cậu đã xếp dài mấy con phố rồi.

- Nè em gái, cậu bạn này ngốc lắm, không biết xài Wechat đâu.- Tiêu Chiến cười cười nhìn cô nàng.

- Vâng....vâng ạ...- Cô bé này cũng rất thức thời. Nhìn mấy hành động lơ đãng nhưng đầy ái muội giữa hai người, ngay lập tức đã hiểu ra, vội vàng rút lui.

Nhưng cô nàng chạy được nửa đường thì bỗng quay lại, đến trước mắt Tiêu Chiến.

Cô dúi thứ gì đó vào tay y, đỏ mặt nói:

- Chúc, chúc hai anh hạnh phúc. - Xong rồi liền phóng đi như một cơn gió.

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác nhìn vật mà cô bé dúi vào tay mình. Nhìn một hồi, y chợt bật cười:

- Cô bé dễ thương thiệt đó.

Nhất Bác nghe xong ngay lập tức lạnh mặt, đi tới, giật cái thứ trong tay y ra:

- Ai cho anh nhận đồ của nữ sinh hả?

Thấy cậu như vậy, y càng muốn cười to:

[Bác Chiến] Bạn học à, đừng thích tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ